lạikhôngcảm nhận đượchắnđangtức giận, DIệp Huyênkhôngnhìn thấy,
cũngkhôngbiếttrênkhuôn mặt của Tạ Duật Chiđangcó vẻ mặt gì, nhưng
nàng lại cảm thấy hối hận vìđãnóira những lời đó, nàng dường
như...đãkhiến Tạ Duật Chi bị tổn thương.
"Nếu nàng hi vọng ta bị điên" bàn tay to khẽ vuốt lên gò má Diệp Huyên,
Tạ Duật Chi khẽ cúi người xuống rồinói, "Ta đây cho dùthậtsựbị điên
rồithìsao?"
nóixong câu đó,hắnrút dương vật ra khỏi thân thể Diệp Huyên, nàng
nghe thấyâmthanh vải vóc ma sát sột soạt,mộtlát sau, cả căn phòng lại chìm
vào yên tĩnh.
Mơ mơ màng màng, Diệp Huyên ngủ thiếpđilúc nàokhônghay.
Nàngđãquá mệt mỏi, trong lúc mơ màng, nàng cảm giác được Tja Duật Chi
quay trở lại, ngón tay thon dài lướtnhẹtrênda thịt trần trụi của nàng, đầu
ngón tay có vết chai mỏng, khiến nàng cảm thấy vừa ngứa ngáy lại vừa
thoải mái. Bàn tay to lớnnhẹnhàng lau khắp cơ thể nàng, tỉ mỉ lau
sạchđidấu vết hoan ái, cảm thấy dinh dính, nhức mỏi dần biến mất, Diệp
Huyên thoải mái hừnhẹmộttiếng.
Hai chân của nàng bị tách ra,mộtvật cứng hình trụ được nhét vào hoa
huyệt nàng. Vật này có lẽ được làm từ ngọc thạch, nhưngkhôngbiết tại sao
lạikhôngthấy lạnh, ngược lại mang theo chút ấm áp. Nó cũngkhôngdài, chỉ
vừa đủ để chặn lại huyệt khẩu, khiến tinh dịchđangchậm rãi chảy xuôi ra
ngoài bị tắc lại. Sau đó, nàng lại bị mặc thêmmộtcái tiết khố rộng thùng
thình, cùng chiếc trường sam rộng. Khi mọi chuyện đều xong xuôi, Tạ Duật
Chi cẩm thận khép hai chân nàng lại rồi mới xoay người rờiđi.
mộtTạ Duật Chi ôn nhu, săn sóc hoàn toàn khác hẳn lúchắnđiên cuồng
làm tình. Cuối cùngthìTạ Duật Chi làm người như thế nào? Mà những hành
động này củahắnlà vì mê hoặc mình hayhắnthậtsựquan tâm đến nàng? Diệp
Huyên cảm thấythậtđúng là châm chọc, mìnhđangbị gì mà lại có những ý