nghĩ vớ vẩn như vậy. Tạ Duật Chi giam cầm nàng, còn mạnh mẽ chiếm
đoạt nàng, chỉ với hai tội trạng nàyđãđủ để Diệp Huyên băm vằmhắnra
thành từng khúc.
Nàng chậm rãi cử động tay chân, thử vận đạo pháp, linh khíđivào tâm
mạch, lại như đá chìm đáy biển, cơ thể trống rỗng,khôngcó chút tu vi nào.
Diệp huyên bây giờ giống như phàm nhânmộttay trói gà cũngkhôngchặt,
muốn chạy trốn ra khỏi Thiên Diễn giáo,thìkhôngkhác gì người sinóimộng.
khôngsao cả, Diệp Huyên nhếch khóe môi cười lạnh, tuy tính tình nàng
trời sinhkhôngchịu trói buộc, nhưngthậtra lại làmộtngười có kiên nhẫn.
Trong phái Thương Lan cómộtđạo pháp bí mật, giúp tu sĩ cởi bỏ cấm chế,
nhưng phương pháp này cực kì tốn thời gian, mà Huyền Dương đạo quân
cũng chỉ truyền thụ đạo pháp này cho hai đồ đệ của mình. Chỉ cần Tạ Duật
Chikhônggiết nàngthìsớm muộn gì nàng cũng phá tan cấm chế này, khiến
cho đại ma đầu kia phải trả giá đắt.
Khi Diệp Huyênđãsẵn sàng để chậm rãi đối phó với Tạ Duật Chithìma
đầu kia lạikhôngtrở về. Nàng yên lặng lắng nghe tiếng tí tách phát ra từ
chiếc đồng hồ nước, mãi đến bốn canh giờ sau, mới nghe thấy tiếng cánh
cửa mở ra. Trong lòng Diệp Huyên nhảy dựng, đến tận khi nghe thấy tiếng
bước chân phù phiếm vô lực, nàng mớinhẹnhàng thở hắt ra -khôngphải Tạ
Duật Chi.
"Ngươi là ai?" Cảm giác được người đóđitới trước giường rồi dừng lại,
Diệp Huyên lên tiếng hỏi.
Dường như người nọ quỳ xuống, tiếng vải vóc ma sát nhau sột soạt,
rồimộtgiọngnóitrong trẻo vang lên: "Tiểu nhân phụng mệnh đạo quân đến
đây hầu hạ tiên tử, nếu tiên tử có gì muốn phân phó, tiểu nhân lập tứcđilàm
ngay."