ĂN THỊT CHI LỮ (CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT) - Trang 624

Đồng tử này tên là Đạo Hoa, Diệp Huyên tán gẫu vớihắnvài câu, cảm

thấyđãkhôngcòn moi thêm được thông tin hữu ích nào nữa, nàng lười
nhácnói: "Đạo Hoa, ta cảm thấy hơi khát, dâng trà đến."

Đạo Hoa vội vàng châmmộtly trà, nhưngkhônghiểu saohắnlạikhôngbưng

đến cho nàng mà lại đem chén trà đặt chiếc bàn cạnh giường: "Tiên tử, trà
của ngài đây."

"Xa như vậy sao ta với tới được." Cả người Diệp Huyên mềm nhũn, tay

chân đến giờ vẫnkhôngcó chút sức lực, "Ngươi bưng trà lại đây."

"Tiểu nhânkhôngdám!"mộtcâu sai bảokhôngcó gì đặc biệt mà

biểuhiệncủa Đạo Hoa lại giống như nghe đượcmộtchuyện cực kì khủng
khiếp, bùmmộttiếng quỳ sụp xuống đất, "Thỉnh tiên tử tha thứ cho tiểu
nhân, tiểu nhânkhôngdámđiquá giới hạn!"

"Cái, cái gì?" Diệp Huyênkhônghiểu, "Những lời này của ngươi là có ý

gì?"

"Thỉnh tiên tử tha cho tiểu nhânmộtmạng." Đạo Hoa dập đầu,

giọngnóihoảng sợ, run rẩy "Nếu, nếu để Đạo quân biết tiểu nhân đến gần
tiên tử, tiểu nhân, tiểu nhân..."

Lời củahắncòn chưanóihết, nhưng Diệp huyên hiểu được. Chẳng trách,

nàng bừng tỉnh hiểu ra, vì sao từ khi Đạo Hoa bước chân vào cửa lại đứng
cách xa nàng như vậy, vì saohắnlại luôn cúi đầukhôngdám nhìn nàng. Diệp
Huyên cảm thấy trong lòng đột nhiên bừng lênmộtcỗ tức giận, cái đại ma
đầu kia nhốt nàng,khôngcho người khác biết đếnsựtồn tại của nàng, người
duy nhất được sai đến hầu hạ nàng cũng phải đứng cách nàngmộtkhoảng
xa, Tạ Duật Chi, ngươi coi ta là cái gì? Cả thân thể lẫn tâm của nànghắnđều
muốnmộtmình độc chết!

"Bưng lại đây." nàng lạnh lùngnói, "Ngươikhôngphải là được Tạ Duật

Chi phái đến đây hầu hạ ta sao? Ta ra lệnh cho ngươi, ngay bây giờ, bưng