trà đến trước mặt ta."
"Tiên tử thứ tội, tiểu nhânthậtsựlà... Đạo quân, ngài ấy" Đạo hoa gấp đến
độ gần như bật khóc, nghe giọngnóicủahắn, có lẽ cũng chỉ làmộtđứa trẻ
choai choai, nhưnghắnlại là nanh vuốt của Tạ Duật Chi, chút thương hại
vừa mới xuấthiệntrong lòng Diệp Huyên ngay lập tức liền biến
mấtkhôngsót chút nào.
"hắnsẽlàm như thế nào? Giết ngươi à?" Nàng cười lạnhmộttiếng, "Nếu
ngươikhôngqua đâythìtasẽgiết ngươi ngay bây giờ!"
Đạo Hoa đành phải đứng lên, bưng trà tiến đến bên giường.âmthanh
"lạch cạch, lạch cạch" liên tục vang lên, Đạo Hoa sợ đến nỗi hai tay run
rẩy, ngay cả bưng ly trà cũngkhôngđược. Trong phòng u ámkhôngánh sáng,
trong góc tường đốtmộtngọn đèn linh đăng, ánh sáng chiếu ra mỏng manh,
đến khi Đạo Hoađiđến bên giường, mới thấyrõkhuôn mặt của nữ
tửđangnằmtrênngười.
Mái tóc đen nhánh của nàng xõa tung hai bên, càng khiến khuôn mặt chỉ
lớn bằng bàn tay của nàng càng thêm nổi bật, môianhđào, mũi ngọc, mắt
hạnh má đào, làmộtmỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng
đókhôngphải là điều quan trọng nhất -trênngười nữ tử nàyđangmặcmộtkiện
áo bào rộng thùng thình, màu đen,trênmặt thêu hoa văn cuộn sóng,
đâyrõràng là đạo bào của nam nhân, cổ áo buông lỏng, lộ ra bả vai trắng
noãn còn có dấu hôn vẫn còn rấtrõràng.
Đây là... Đạo Hoa khiếp sợ lui về sau, ly trà trong tay rơi xuống đất vỡ
choang, đây là đạo bào của Đạo quân.
"Ta nhớ được ta nhắc đến với ngươi,nóihoa, " cái kianóihoa giờ phút
nàykhôngmong muốn nhất nghe được trầm thấp giọng nam vang lên, Tạ
Duật Chikhôngbiết khi nào xuấthiệntại cạnh cửa,hắntừng bướcmộtđitới,
thản nhiênnói, "khôngnên xem gì đó,khôngnên nhìn."