Xem ra làmộtđạo đồng, trong lòng Diệp Huyên khẽ động: "Bây giờ là
giờ nào?"
"Hồi bẩm tiên tử, bây giờ là giờ Thìn canh ba."
Hoán ra bây giờđanglà ban ngày. Diệp Huyên đoán Tạ Duật Chi có lẽ
làđangbận cử lý giáo vụ, dù sao cuộc chiến giữa Đạo Môn với Ma
Mônđanghồi căng thẳng, cũngkhôngbiết sư huynh với Uyển Uyển lúc này
sao rồi. Nàng lại hỏi thêm mấy chuyệnnhỏnhặt, đồng tử kia cũng thả lỏng
cảnh giác, lờinóicũngkhôngmất tự nhiên như lúc đầu.
"Ngươi cứ đứng lênđi", Diệp Huyên thản nhiênnói, "Takhôngthích nhìn
người khác quỳtrênmặt đất."
Đồng tử cung kính thưa vâng, rồi lập tức quy củ đứng dậy,hắnkhôngbiết
nàngkhôngnhìn thấy gì cả, nhận ra điều này, Diệp Huyên lại giả bộ vô ý dò
hỏi: "Sao ngươi lại cúi đầu?"
"Ngọc dung của tiên tử, tiểu nhânkhôngdám nhìn lén." Đồng tử vộinói.
"Tráimộttiếng tiên tử, phảimộttiếng tiên tử, ngươi biết ta là ai sao?"
"Tiểu nhân mặc dùkhôngbiết, nhưng đạo quânnóitiên tử là khách quý,
đạo quân phân phó tiểu nhân phải tận tâm hầu hạ tiên tử." Đồng tử này tâm
tư quảthậtrất đơn thuần, Diệp Huyên hỏi bóng hỏi giómộthồi,đãhỏi được
hết những gìhắnbiết.
Nàng đường đường là Minh Quyết đạo quân của Thương Lan phái bị Tạ
Duật Chi nhốt ở đây, nhưngrõràng người trong Thiên Diễn giáo lạikhônghề
biết chuyện này. Chỉ sợsựtồn tại của Diệp Huyên cũngkhôngcó mấy người
biết được. Bây giờ, nàng có thể khẳng định rằng, Tạ Duật Chikhônghề
muốn lợi dụng nàng để đối phó với Đạo Môn, nếukhônghắnđãsớm công bố
chuyện này để người người đều biết, nhưng điều này cũngkhôngcó nghĩa là
nàng có thể thả lỏng.