thậtđúng là buồn cười, nàng hận Thiên Diễn giáo, là nơi khởi nguồn của
bi kịch mà Tạ Diễm gặp phải. Bây giờ gặp lại, người mà nàng muốn báo
thù thay chohắn, cũng là kẻ thù mà nàng muốn giết. Nhiều năm oán hận,
nhiều năm kiên trì, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ lại trở thànhsựmỉa mai lớn
nhất đối với nàng.
"Huynh biết, đúngkhông?" Diệp Huyênnhẹgiọngnói, "Huynh biết muội
vẫn luôn tìm huynh, biết muội vì cái gì mà muốn san bằng Thiên Diễn giáo
này, làm sao có thểkhôngbiết đây..." Nàng cười chua chát, "Cả tu chân
giớikhôngaikhôngbiết, Minh Quyết đạo quân của Thương Lan phái
làmộtnữ nhân điên đáng thương, vẫn luôn tìm kiếm ngườiđãchết cách đây
năm trăm năm, mọi người ai cũngnóihuynh chết rồi..." nàng cảm thấy có
thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt, chỉ có thể gồng mình cắn chặt khớp hàm đau
nhức, "Muộikhôngtin... Muội vẫn luônkhôngchịu tin, vàsựthậtlà
muộiđãđúng..." Nàngđãtừng nghĩ rằng, nước mắt trong ngườiđãchảy cạn từ
cái ngày ở thành Hành Nam, nhưng bây giờ những giọt nước mắt nóng hổi
lạiđangtích tách rơi xuống, "Huynh biếtkhông" Nàng cố gắng cong khóe
môi, cố gắng khiến bản thân nhìnkhôngquá chật vật, "Muội bây giờ lại hi
vọng... Muội sai rồi."
Bàn tayhắnlướt qua,nhẹnhàng cheđiđôi mắt Diệp Huyên, cũng lauđinước
mắt nơi khóe mắt nàng. Đến lúchắnbỏ tay xuống,thìthị giác của nàng
cũngkhôngphục. Tạ DIễm đứng trước mặt Diệp Huyên, thời gian vội vã
trôi qua, người thiếu niên gầy gò trước kiađãtrưởng thành thànhmộtnam
nhân cao lớn, đạo bào đen tuyền dành riêng cho chưởng môn của Thiên
Diễn giáo khoác lên người khiến khuôn mặthắncàng thêm lạnh
lùng.hắnhoàn toàn khác hẳn với trước kia.
Ngườiđãtừng ngại ngùng, hướng nội trong kí ức của nàngđãchết
rồi,hắnbây giờ là Ma Tôn người người kính sợ... chỉ có khuôn mặt vẫn như
xưa. Tuy nét ngây ngôtrênkhuôn mặt thời thiếu niênđãkhôngcòn, nhưng
Diệp Huyên chỉ cần liếc mắtmộtcái cũng nhận rahắn.