Cái tên đại ngốc cả ngày đều xụ mặt kia có gì tốt chứ? Tiểucônương kiêu
ngạo nghĩ, tu vi cũngkhôngcao bằng mình, thiên phú cũngkhôngtốt bằng
mình, cha mẹ đều là những tu sĩ bình thường, lớn lên có phần tuấn tú nhưng
cũngkhôngđẹp hơn sư huynh. Nhưng nàng cũngkhônghiểu nổi bản thân bị
cái gì, mỗi ngày đều ngốc nghếch bám sau mông cái tên ngu ngốc đó, mặt
nóng dán mông lạnh! Tức chếtđiđược! Tiểucônương tức tối giậm chân,
nếuhắnkhôngđể ý đến mình,thìmình cũngkhôngthèm để ý đếnhắn! Ngày
hôm nay mới thề thốt như thế nhưng đến hôm sau, nàng liền quên
sạchkhôngcònmộtmảnh, tiếp tục nhảy nhót tung tăngđiđến nhàhắn.
Bây giờ nghĩ lại lúc đó khờ dại,khôngbuồnkhônglo, sợ làsẽkhôngbao
giờ... quay lại được nữa. Hai người trẻ tuổi, cơ duyên xảo hợp mà gặp
nhau, thiếu niên ít lời lại hay ngại ngùng,côgáinhiệt tình hoạt bát, hai người
họ trái ngược nhau như vậy, lại giống như hai cực trái chiều của nam châm
cứ hút lấy nhau.
Diệp Huyên vẫn còn nhớ ngày mà Tạ Diễm thổ lộ, trời mưa rất to, cả tòa
thành Hành Nam đềuâmu, ẩm ướt. Hai người đứng trú mưa dưới mái hiên,
vừa ngẩng đầu nhìn nhau liền thấy đối phương cả người đều ướt sũng.
"Cửu ca, cả người huynh đều ướt đẫm." Tiểucônương nhăn mũi, "Hi,
nhìn rất xấu nha."
Nghe xong những lời này, trong mắt Tạ Diễm liền lóe lên ý cười,hắnnhìn
Diệp Huyên, khuôn mặtnhỏnhắn tinh xảo, gò má ửng hồng, nàng giống
nhưmộtđóa hoađangchớm nở đầyyêukiều.hắncũngkhônghiểu tại sao lại đột
nhiên bật thốt ra những lời vẫn chôn sâu tận trong đáy lòng: "A Huyên,
huynh thích muội."
hắnnói, A Huyên, huynh thích muội. Dùđãqua hơn năm trăm năm, nhưng
ở trong lòng Diệp Huyên, đó vẫn là câunóikhiến trái tim nàng rung động
nhất.