mộtTạ Diễm như vậythìDiệp Huyên sao có thể buông xuống phòng bị
màyêuhắn?
"Phu nhân." Tiếng gọi của đồng tử đánh gãy suy nghĩ của Diệp Huyên,
đồng tử hầu hạ Diệp Huyên quỳ gối dưới bậc thềm, cúi thấp đầu, ngay cả
góc áo của nàng cũngkhôngdám nhìn lén, "Đạo quânđangđến đây."
Tạ Diêm vừa tới liền thuần thục kéo Diệp Huyên vào lòng, lấy
ramộtphong thư từ tay áo, "Thư của Minh Vi." Thừa dịp Diệp
Huyênđangxem thư, tayhắnphủ ngoài lớp áo, nắm lấy hai bầu vú của nàng,
bắt đầu vuốt ve.
Sau khi Đạo Môn cùng Ma Môn ngừng chiến, vì để Minh Vi đạo quân
yên tâm, Diệp Huyên đượchắncho phép viết thư cho sư huynh. Tất nhiên
những bức thư đó đều phải qua tay của Tạ diễm, Diệp Huyên chỉ có
thểnóidối sư huynh, mình vẫnđangrất tốt, mong sư huynhkhôngcần lo
lắng... Nàngđangđọc thư, mà bàn tay trước vẫnkhôngan phận, Diệp
Huyênkhôngkiên nhẫn đẩy Tạ Diễmmộtcái: "Đàng hoàngmộtchút, ngươi
làm phiền ta đọc thư."
Ánh mắt Tạ Diễm trầm xuống, vừa cắn vành tai Diệp Huyên vừa thấp
giọngnói: "Ở trong lòng nàng Minh Vi so với ta còn quan trọng hơn à?"
Diệp Huyên bịhắnkhiêu khích thở dốc dồn dập, cơ thể mềm nhũn:
"không...khôngliên quan,khôngliên quan đến ngươi...." Ngón tay của nam
nhân men theo bắp đùi vói vào trong hoa huyệt mà trêu chọc, đợi đến khi
cái miệngnhỏnày ẩm ướt, lại lấy gậy thịt to lớn từ trong đũng quần ra, ép
Diệp Huyên dùng tay đỡ lấy nó, từ phía sau cắm vào hoa kính.
Diệp Huyên rên lênmộttiếng, kìmkhôngđược mà kẹp chặt lấy gậy thịt
nóng bỏng, Tạ Diễm quen đường quen lối tìm đến điểm mẫn cảm của nàng,
khiến hoa huyệt càng thêm lầy lội, mị thịt càng kẹp chặt lấy gậy thịt, "Thao,
làm nhiều lần như vậy mà nàng vẫn cứ chặt như cũ...."hắnép Diệp Huyên