xoay mặt sangmộtbên, cuốn lấy cái lưỡi trong miệng nàng mà cắn mút:
"Tiểu huyệt dâm đãng mútthậtchặt a....Có muốn ta cắm cho nó lỏng
rakhông? Hử.... Sinh cho tamộtđứa con, đượckhông?" Ngữ khí củahắnôn
nhu, quyến luyến động tác dưới hạ thân lại vừa sâu vừa mạnh, chọc cho
Diệp Huyên rên rỉkhôngngừng.
"Thíchkhông?... Có thích ta làm nàng như vậykhông, hử?" Tạ Diễm
ngậm lấy đầu vú của Diệp Huyên, giống như trẻ con bú sữa đùa bỡn hai
tráianhđào đỏ au, "A Huyên ngoan, gậy thịt của ta lớn haykhônglớn, cắm
nàng thoải mái haykhôngthoải mái?...nóimau, nàng thích ta dùng gậy thịt
làm nàng nhất đúngkhông?" Diệp Huyên cắm môikhôngchịu trả
lờihắn,hắnliền liên tục chọc thẳng vào tận cổ tử cung nàng, buộc Diệp
Huyên mở miệng cầu xin tha thứ.
Đám đồng tử quỳ gối dưới bậc thềm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đến
thở mạnh cũngkhôngdám. Trongkhônggian chỉ còn tiếng nam nhân thở dốc
quyện với tiếng rên rỉ, ngâm nga đứt quãng của nữ tử.
"Thích, thích... Thích gậy thịt làm ta...ô ô... Đừng đâm chỗ đó, đừng
mà...."
"Thích gậy thịt của ai làm nàng?"
"A, ưm, a... Ngươi, của ngươi."
"Ta là ai?"
"Đại, đại ma đầu...Nha!" Tiếng rên rỉ của nữ tử mang theo tiếng khóc
nức nở, "Đừng mà... Chịukhôngnổi, tathậtsựlà chịukhôngnổi..."
"Hỏi lạimộtlần," Nam nhân thấp giọng hỏi, "Thích gậy thịt của ai làm
nàng?"