này, Vệ trưởng lão cáchmộttấm lụa trắng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt của
nam nhân xa lạ kiađangđốí diện với hoa huyệt của nàng. BiếtrõVệ trưởng
lãokhôngcó khả năng nhìn thấy, nhưng cảm giác cực kì hổ thẹn này lại làm
cho Diệp Huyên muốn ngất xỉu.
"Đồ dâm đãng này khóc cái gì" nam nhân cườinhẹliếmđinước
mắttrênmặt Diệp Huyên, "Nhìn cái miệngnhỏnhắn phía dưới kia của nàng
khép mở,rõràngkhôngnhịn được... Dâm huyệt chảy nhiều nước như vậy,
tiểu trân châu phíatrênso nữ phụ nhân còn lớn hơn, chơi nhiều lần như vậy
mà vẫncòn trắng trắng mềm mềm,"hắnôn nhu lại triền miên phun ra từng
câu từng chữ dâm đãng xấu xa, gậy thịt xuyên qua khe hở, giống
nhưmộtcây gậy sắt cứng rắn nóng hổi cắm thẳng vào, "Cơ thể nhạy cảm
như vậy sinh ra chính là để cho thiết bổng của ta cắm vào...kẹpthậtchặt..."
Tạ Diễmthở hổn hển, tay phải trêu chọc tiểu hạch sưng đỏ trước miệng
huyệt, pháthiệncơ thể Diệp Huyênrun rẩy càng thêm lợi hại,hắnkhôngkhỏi
hưng phấn hơn: "Muốn tiểu? Bị làm trước mặt nam nhân xa lạ, quả nhiên
nữ nhân dâm đãng như ngươisẽcảm thấy phấn khích hơn,"
giọngnóicủahắnđột nhiên trở nên lạnh lùng, "Muốn bị nam nhân khác làm?
Gậy thịt của bọn họ có lớn như takhông,sẽlàm như tađanglàm sao? Dâm
huyệt... Làm nát cái dâm huyệt này của ngươi!" Gậy thịt hung hăng đâm
vào hoa tâm, tayhắnđè mạnh cái bụngnhỏbị trướng phồng lên của Diệp
Huyên.
"không, a! - -" gần như ngay tại lúc này, trước mắt Diệp Huyênmộtmãnh
trắng xóa, bị ép buộc đến mức cái miệngnhỏcũngkhôngthể nhịn được
nữa,mộtcỗ nước tiểu trong suốt bắn ra phun về phía sa màn trước mặt hai
người.
"Chết tiệt khốn kiếp! Khốn kiếp!" Tay áo phát ngang đem những bình sứ
cuối cùng còn nguyên vẹntrênbàn hất xuống đất. Đối với đống lộn xộn dưới
đất, Diệp Huyên chỉ có thể cố gắnglàm cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng
cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu nhục nhã như vậy, thế nhưng... lại dưới