bao nhiêu người chỉmộtcâunóivô tâm,mộtcái nhìn chăm chú, thậm chí chỉ
là cái nhìn lướt qua ngắn ngủi, đều bị Tạ Diễm dùng các biện pháp khác
nhau trừng phạt, nàng căn bảnkhôngdám nghĩ tới.
Có nhiều lúc, Diệp Huyên cũng nhịnkhôngđược mềm lòng với Tạ Diễm.
Dù sao đó cũng là người nàngyêunhiều năm như vậy, huống hồ lúc trước
Tạ Diễmđãchịu bao nhiêu khổ mới có thể biến thành bộ dáng này?
Nhưnghắnđãlàm rất nhiều chuyện ác, những thủ đoạn ngoan độc đó khiến
Diệp Huyênkhôngcó cách nào tha thứhắn.
Nàng bị nhốt bên trong hòn đảo gọi là tìnhyêu, tất cả cảm quan, thậm chí
là tất cả cảm xúc, đều đến từmột người. Tức giận vì Tạ Diễm, vui sướng vì
Tạ Diễm, bi thương cũng là vì Tạ Diễm. Tạ Diễmđãsớmkhôngcòn là Tạ
Diễm lúc trước, mà Diệp Huyên cảm thấy chính mình có lẽ
cũngđãkhôngcòn là Diệp Huyên lúc trước.
Nàng cần phải rờiđi, cho dùkhôngmuốn Tạ Diễm tiếp tục hãm sâu bệnh
trạng trong vũng bùn,Diệp Huyên cũng phải rờiđi.
Mở ra thư tín Minh Vi đạo quân vừa truyền tới, chỉ mới lướt sơ qua, hai
mắt Diệp Huyênkhôngkhỏi phát sáng lên. Thư từ qua lại giữa nàng và Minh
Vi đạo quân đều được Tạ Diễm kiểm tra, nhưng Tạ Diễmkhông biết, sư
huynh muội bọn họ có khi dùng ám hiệu liên lạc đặc biệt. Minh Vi đạo
quân biết Diệp Huyênđangtìm cơ chạy trốn,hắntrước đây vẫnkhôngcó động
tĩnh là vì đợi Diệp Huyên phá tan cấm chế, khôi phục tu vi. Nhưng muốn
hoàn toàn khôi phục tu vi, ít nhất còn cần hơn 1 tháng. Ba ngày
sau,sẽcómộtcơ hội ngàn năm cómột, có thể giúp Diệp Huyên nhân cơ hội
đào tẩu.
Rốt cuộc làđihaykhôngđi?đangtự hỏi tỷ lệ chạy trốn thành công được
bao nhiêuthìtrong lòng Diệp Huyên có chútkhôngnỡ. Nhưng nàng rất nhanh
đem những tâm tình này ép xuống. Nếu còn tiếp tục chờ đợi thêm nữa,