Nhưnghắnbiết mìnhkhôngchết được,hắnlà kim đan tu sĩ, trừ phi kim đan
bị vỡ hoặc hồn bay phách tán, cho dùhắnbiến thành bộ dáng này,
cũngsẽkhôngchếtđi. Đối với người khác mànóiđây là nơi kinh khủng nhất.
Bởi vì rất đau khổ, cho nên tình nguyệnđitìm chết, nhưng Tạ Diễm
lạikhônggiống vậy.
Sống sót, nhất định phải còn sống...
Tênđangdẫm Tạ Diễm cúi đầu, pháthiệntên tiểu tử máu me đầy mặt dưới
lòng bàn chânđangkhôngngừng mấp máy miệng: "Tiểu tử nàyđangnóicái
gì?"hắnnhíu nhíu mày, muốn nhìnrõTạ Diễmđangnóicái gì, "Dưới?
đixuống?...nóicái quỷ gì thế?"
"đithôi," đồng bạn củahắnmất hứng, "Chơi cũngđãchơi rồi, còn phải tu
luyện đấy."
Sống sót, nhất định phải còn sống...
Tạ Diễmmột lần lạimộtlần nhắc nhở mình, đến khi đám người
kiađixa,hắnvẫnkhôngcó dừng lại đây giống nhưđangnỉ nonmộtloại thần
chú.mộtlúc sau, cómộtnam nhân tạp dịch dịchđitới, đối với người cả người
toàn vết máukhôngrõhình người nằmtrênđất bĩu môi, nắm chân trái Tạ
Diễm lên, kéohắnđinhư kéomộtbao tải. Cả người Tạ Diễm yếu ớt nằm úp
sấp, chỗ xương bị gãyđãlòi cả xương trắng. Phịchmộttiếng,hắnbị mạnh mẽ
nhét vàomộtgóc. Toàn bộ tro bụi đều bay vào trong khí quản, Tạ
Diễmkhôngnhịn được ho khan, giống nhưmộtdã thú sắp chết,âmthanh chói
tai làm cho tên tạp dịch kia sinh lòng chán ghét.
Chuyện như vậy tạp dịchđãquá quen thuộc, Huyết U Ma tôn thị huyết có
mấy trăm đệ tử, mỗi ngày ở Thiên Diễn giáo luôn diễn ra những màn đệ tử
tranh đấu khi nhục nhau. Huyết UMa tônkhôngchỉkhông ngăn cản, ngược
lại càng vui vẻ. Giống như việc nuôi cổ, mấy trăm con cổ trùng bị vây ở
trong lon, dướisựcổ vũ cùng xua đuổi của chủ nhânkhôngthểkhôngchém