"Nàng nhìn xem, " bàn tay to nhuộm máu đỏ thẫm duỗi đến trước mắt
Diệp Huyên, trái tim trong lòng bàn tay kia thậm chí cònđangnhảy nhót,
"Nàng muốn cái gì, ta đều có thể cho nàng."hắncười cúi đầu,nhẹnhàng hôn
vào trán Diệp Huyên, "Ngoại trừ việc rời khỏi ta, những cái khác ta đều
đồng ý với nàng."
#
"Ha ha ha! Trái tim của tiểu tử kiađãbị ta moi ra!"
Tạ Diễm nằmtrênmặt đất, cố hết sức chuyển động con mắt, muốn nhớ kỹ
gương mặt của những kẻ kia. Cổ họng củahắnbị cắt hơn phân nữa,khôngkhí
lẫn vào máu trào ra,hắnchỉ có thể phát ra thanhâmô ô khàn khàn.
"A, ngươi xemhắncònđangnhìn chúng ta này." Lại làmộttrận cười hưng
phấn,mộtbàn chân đột nhiên đưa đến đây, nặng nề mà dẫmtrênmặt Tạ
Diễm. Chủ nhân bàn chân thậm chí ác ý nghiềnmộtcái, pháthiệntên sắp chết
dưới lòng bàn chân kiakhôngcó phản ứng,hắnbất mãn chậc chậc miệng,
nhấc chân liền về phía cổ họng Tạ Diễm.
Tạ Diễm kịch liệt co quắp, giống nhưmộtcon cá mắc cạn, liều mạng vặn
vẹo trong tay người. Phản ứng củahắnlập tức lấy lòng đám người kia:
"Chậc chậc chậc!thìra tiểu tử này còn có tri giác, khó trách lão
tổnóihắnkhôngdễ dàng chết được, ha ha ha ha! Món đồ chơi này cũngthậtlà
thú vị."
khôngdễ dàng chết được? Tạ Diễm muốn cười, nhưnghắnngay cả thở
cũng cực kỳ khó khăn, sao có thể khẽ động khóe miệng.hắncũng rất kinh
ngạc, chính mình vậy mà vẫn còn tri giác. Lồng ngực bị xé ra, trái tim cũng
bị đào lên, máu trong ngườihắngần nhưđãcạn,sựsốngđangnhanh chóng biến
mất,khôngchỉ là tri giác, thính giác, thị giác... Tất cả cảm giác của con
người, đều bị những trận tra tấn, hành hạ ngày này qua ngày khác bóc ra
từng lớpmột.