Tỉnh lại từ trong giấc mơ, Diệp Huyên ngồi trên giường ngẩn người.
Trở lại trong Thương Lan phái đã hơn hai tháng, nhưng đêm nào nàng
cũng mơ thấy tình cảnh ngày hôm đó. Thân thể của nàng vì bị phong bế tu
vi trong thời gian dài mà trở nên yếu ớt, phải dựa vào giấc ngủ cùng với
việc ngồi thiền để điều dưỡng. Nhưng bất kể là lúc nàng thanh tỉnh hay ngủ
say thì bóng lưng tuyệt vọng của hắn vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, cả
ngày lẫn đêm, không thể quên được.
Nàng thở dài, tùy tiện với lấy chiếc áo choàng khoác lên vai, lững thững
bước ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh dương ấm áp, trong tiết trời đầu hạ
không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ non nhẹ nhàng khoan khoái, Diệp
Huyên đứng giữa sân, cảm thụ ánh dương ấm áp bao trùm khắp cơ thể.
Ngụy Uyển Uyển bước vào sân, nhìn thấy Diệp Huyên đưa tay che trước
trán, ánh nắng vàng rực chiếu xuống khiến bàn tay gầy gò trắng nõn gần
như trong suốt, tiểu mỹ nhân với mái tóc đen nhánh buông dài giống như
một con búp bê tinh xảo, yếu ớt đến mức chỉ cần một ngọn gió thổi qua
cũng đủ thổi bay nàng. Một Diệp Huyên yếu ớt như thế không còn một chút
phong thái tiêu nhiên phóng khoáng ngày xưa.
Trong lòng Ngụy Uyển Uyển chua xót, nhưng vẫn đi qua: “Sư thúc, Trần
sư huynh đã tỉnh, huynh ấy muốn gặp ngài.”
Trần Phong bị thương cực kì nghiêm trọng, từ sau khi Diệp Huyên dẫn
theo hắn chạy trốn về Thương Lan phái, hắn vẫn luôn hôn mê, mãi đến
hôm qua mới tỉnh dậy. Hắn đã ẩn núp trong Thiên Diễn giáo đã mấy trăm
năm, trước cả khi Tạ Diễm bái nhập Thiên Diễn giáo, hắn đã được Minh Vi
đạo quân cài vào đây. Đáng lẽ ra Tạ Diễm không nên thả cho hắn chạy đi
bởi vì hắn đã biết quá nhiều bí mật trong Thiên Diễn giáo, nếu ngày nào đó
những bí mật này bị Đạo Môn lợi dụng, thì Thiên Diễn giáo nhật định sẽ
phải chịu một cú đả kích không nhỏ. Nhưng trong lúc này Tạ Diễm đâu còn
tâm tư rảnh rỗi mà để ý đến Trần Phong.