Hắn nhất định là đang tuyệt vọng đến tột cùng, nghĩ đến đây, trái tim
Diệp Huyên lại quặn thắt lại, giống như có một con dao cùn, chầm chậm
cứa vào trái tim nàng, một nhát tiếp một nhát, khiến nàng đau đớn khôn
nguôi.
Trần Phong thấy Diệp Huyên đến đây liền vội vàng muốn đứng lên chào
bất chấp thân thể đang suy yếu. Diệp Huyên vươn tay ngăn hắn lại, rồi bảo
Ngụy Uyển Uyển đóng cửa lại. Nếu Trần Phong vừa tỉnh dậy đã muốn gặp
nàng thì chứng tỏ hắn có chuyện quan trọng cần nói.
”Mong Đạo quân thứ cho vãn bối vô lễ.” Trần Phong cười cười, tuy sự
thật là hắn vì bảo vệ Diệp Huyên mà bị thương nhưng nếu không có Diệp
Huyên, những ngày tháng làm mật thám ngày ngày sống trong lo lắng đề
phòng không biết còn phải tiếp tục đến khi nào, trong lòng Trần Phong đối
với Diệp Huyên có đôi chút cảm kích, sau khi hắn tỉnh lại, trằn trọc hơn
nửa đêm, cuối cùng hắn quyết định nói cho Diệp Huyên biết một bí mật về
Tạ Diễm: “Đạo quân có biết vì sao những chưởng môn của Thiên Diễn giáo
đều là kẻ lạm sát người vô tội hay không?” Hắn cũng không thừa nước đục
thả câu mà đi thẳng vào vấn đề.
Diệp Huyên sửng sốt: “Người trong ma giáo ai mà không tàn nhẫn giết
người vô tội.”
Trần Phong lắc đầu: “Đạo quân cẩn thận ngẫm lại, 57 chưởng môn của
Thiên Diễn giáo, ai cũng là trời sinh độc ác thích giết người ư?”
Thiên Diễn giáo đứng đầu Ma Môn nên những người làm chưởng môn
của giáo này cũng được nhiều người biết đến, Diệp Huyên tinh tế cân nhắc,
trong số những chưởng môn này cũng có không ít người tính cách cũng
không quá bạo ngược, nhưng không có một ai ngoại lệ, trong tay họ đều nợ
máu chồng chất. Diệt môn, tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, luyện
âm binh... Từ tổ sư lập phái đến Huyết U Ma Tôn, đều là oan hồn dưới tay