một ngọn đèn. Trong lòng nàng giống như có cảm ứng, xuyên qua một dày
hành lang gấp khúc, đi về hướng thư phòng.
Tạ Diễm quả nhiên là đang ở trong thư phòng, nơi này vốn là nơi mà
Diệp Huyên ở nhiều nhất, trong phòng có một lan can, phía ngoài là cả một
hồ sen. Tạ Diễm đang ngồi trên tháp, khuôn mặt vô cảm nhìn về phương
xa, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy có tiếng bước chân,
bóng lưng hắn đột nhiên cứng lại, ngoại trừ nàng, thì không còn ai dám
bước chân vào Trích Tinh điện khi chưa được hắn cho phép.
”Cửu ca” hơi thở ấm áp của nàng đến gần hắn, sau đó thắt lưng của hắn
bị hai cánh tay ngọc ngà của nàng ôm chặt lại. Diệp Huyên vùi đầu trên vai
hắn, giọng nói mềm mại giống như hắn đang mơ, “Muội nhớ huynh.”
Ta đang nằm mơ sao? Tạ Diễm chua xót nghĩ, nếu không thì tại sao
những cảnh trong mơ lại xuất hiện. Hắn đã từng có vô số lần tưởng tượng
ra, có thể giống như trước kia, nắm tay nàng, ôm lấy nàng, thậm chí nhìn
thấy nàng nở nụ cười thật tươi với hắn, nhưng tất cả đều chỉ là vọng tưởng
của hắn.
Cả người Tạ Diễm run rẩy, tay hắn cẩn thận phủ lên bàn tay của Diệp
Huyên, chậm rãi nhẹ nhàng, giống như chỉ cần hắn không cẩn thẩn một
chút xíu giấc mộng đẹp đẽ này sẽ vỡ tan.
Hắn lo sợ bất an khiến trong lòng Diệp Huyên càng thêm chua xót,
“Muội biết cả rồi...” nàng nắm lấy tay Tạ Diễm, siết chặt tay hắn, “Muội
biết tất cả mọi chuyện rồi...”
Tạ Diễm vốn thông minh, chỉ trong chớp mắt liền hiểu được ý của Diệp
Huyên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy... Trong lòng hắn cảm thấy như
trút được gánh nặng, thì ra nàng biết ta là người sắp chết, cho nên đến gặp
ta một lần cuối cùng. Như vậy cũng tốt, khóe môi hắn khẽ cong lên, bản