”Nàng không cần... như vậy.” Hắn cố nén hơi thở gấp gáp, đè lại bàn tay
đang làm loạn bên hông hắn. Cho dù thương xót ta, nàng cũng không cần
làm như vậy.
”Muội muốn” Diệp Huyên mỉm cười, nàng giống như một nữ vương cao
ngạo, ra lệnh cho hắn, không cho phép hắn cự tuyệt, “Muội muốn huynh,
Cửu ca.”
Nhưng lời này giống như đổ dầu vào lửa, châm nổ khát vọng đang ẩn
nấp trong người Tạ Diễm. Hai người cuốn lấy nhau, xe rách quần áo đối
phương, khiêu khích những chỗ mẫn cảm nhất của người kia, rồi trầm mêm
trong dục vọng. Trong căn phòng rộng rãi tràn ngập âm thanh dâm mỹ của
gậy thịt cắm rút trong hoa huyệt, của da thịt va chạm lẫn nhau bạch bạch.
Vốn dĩ là những âm thanh dâm mỹ nhưng lại giống như đóa hoa khô héo,
đang ngâm một khúc phúng điếu cuối cùng.
Giá như thời gian dừng lại ở giây phút này, giá như hắn có thể chết ngay
lúc này, Tạ Diễm kìm không được mà nghĩ vậy, ít nhất nếu được như vậy
hắn không cần phải sống thê lương, lạnh lẽo khi tỉnh mộng.
Nhưng hắn biết là không thể được, nên hắn chỉ có thể dùng hết sức lực
của mình giày vò nữ nhân dưới thân, khiến nàng cao trào, khiến nàng
không thể quên mình. Khi cả hai sắp đạt đến một hồi cao trào mãnh liệt,
hắn cúi đầu, hung hăng cắn một phát lên cổ Diệp Huyên, “Còn nhớ
không?” Hắn cười cười chỉ vào cổ mình, nơi đó từng bị Diệp Huyên cắn,
“Chúng ta.... Thanh toán xong.”
”Không.” Diệp Huyên lắc đầu, trên khuôn mặt mang theo nét cười buồn
bã,“Huynh nghĩ như vậy là xong rồi, hai chúng ta không ai nợ ai. huynh có
thể ra đi mà không có chút gánh nặng sao? Muội không cho phép... Muội
không cho phép huynh đi như vậy!” Nàng gào lên, “Muội muốn huynh hận
muội.”