Tạ Diễm hé miệng, máu tươi đột nhiên trào ra. Ngay chỗ mi tâm của hắn,
một luồng sáng mỏng manh xuyên vào. Đôi mắt, lỗ tai, miệng... Thậm chí
ngay cả trên những đốt ngón tay đều bắt đầu trào ra máu tươi. “Thì ra...”
Hắn muốn đưa tay lên, “thì ra là như vậy...”
Thì ra không phải là ly biệt mà là ám sát.
”Cô nương ngốc.” Trên mặt hắn lại càng ôn nhu hơn, “Nếu nàng muốn ta
chết, chỉ cần đưa ta một con dao, không cần làm bẩn tay mình.”
”Huynh không hận ta sao?” Diệp Huyên bi ai nhìn hắn, “Vì sao...” Vì
sao có một người có thể vì nàng mà nhượng bộ đến mức này, thậm chí chấp
nhận tự mình kết liễu.
”Ta sao có thể hận nàng” Tạ Diễm mỉm cười, sự sống nhanh chóng mất
đi, tầm mắt của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Hắn cố gắng mở to mắt, muốn nhìn
rõ khuôn mặt Diệp Huyên, “Nàng là người mà ta yêu nhất...” Bàn tay hắn
đầy máu, xoa lên má nàng, giọng hắn khàn khàn, giống như đang nói một
chuyện hiển nhiên, “Cho dù không còn trí nhớ, cho dù rơi vào luân hồi, cho
dù ta có thây đổi bao nhiêu khuôn mặt đi chăng nữa, ta vĩnh viễn...”
”Cũng sẽ không quên nàng.”
Trong nháy mắt đó, Diệp Huyên đột nhiên nhìn thấy rất nhiều gương mặt
quen thuộc.
Người đàn ông mặc quân trang bình thản nói, “Cô ấy không phải là
người ta yêu, cô ấy là vợ của ta.” “A Huyên sẽ vĩnh viễn ở cùng sư phụ
sao?” Nam tử nhìn xuống cô nương trong ngực, đôi mắt nàng to tròn, đen
nhánh long lanh, dịu giọng hỏi nàng. Ngữ khí của người thiếu niên tuy nhẹ
nhàng bâng quơ nhưng lại ẩn giấu sự bướng bỉnh, không cho phép làm trái,
“Ta chỉ muốn nàng, còn lại ta đều có thể không cần.” “Nàng có thích ta
không?” Thiếu niên mặc hắc y, vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn chằm
chằm vào nàng.