"Ngoan," mắt thấy Diệp Huyên lại sắp cao trào, Tạ Diễm cũngkhôngtiếp
tục nhẫn nại, "Mau mở rộng tiểu dâm huyệt của muội ra, ngoan ngoãn để
phu quân bắn vào cho muội sinh cục cưng," lỗnhỏtrênquy đầu mở ra, bắn
trọc dịch trắng đục nóng bỏng thẳng vào tử cung của Diệp Huyên. Trong cơ
thể nàng liên tục run rẩy, run run phun ramộtlượng lớn dâm thủy.
Lúc này trờiđãsáng hẳn, cả người Diệp Huyên ẩm ướt dính dính bị Tạ
Diễm ôm từ cửa sổ xuống, vô lực đểhắntùy ý ôm chính mìnhđităm rửa.
"Cửu ca," nàng thoả mãn híp mắt, cảm nhận bàn tay to ởtrênngười mình
di chuyển mang theosựdịu dàng, "Muội muốn nhưng...vẫnkhôngmang thai
được..."
hiệntại dù sao nàng vẫn là tu sĩ có tu vi cao, tu sĩ bình thường chỉ mới ở
giai đoạn nguyênanhthôi cũngđãrất khó mang thai, lại càngkhôngcần
phảinóiđến Diệp Huyênđãlà Hóa Thần đạo quân. Diệp Huyên muốn cùng
Tạ Diễm cómộtđứa trẻ, nhưng nàngthậtsự... có thể mang thai cục cưng của
bọn họ được sao?
"cônương ngốc," Tạ Diễm ởtrêntrán nàng hônmộtcái, khóe
miệngkhôngcó ý tốt cười cười, "Nếu vẫn chưa mang thai, huynh làm muội
thêm vài lần, giữa ban ngày làm, buổi tối cũng làm, cuối cùng cũngsẽcó."
Diệp Huyên bịhắnnháo đỏ mặt, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằmhắn:
"Huynh, huynh... Sắc lang!"
"Chẳng lẽ huynhnóikhôngđúng?" Tạ Diễm ôm tiểu nữ nhân vào trong
ngực, lúcnóichuyện, bàn tay to lại từ đùi ngọc đưa vào miệng huyệt còn
chưa khép lại, "Chi bằnghiệntại huynh lại làm thêmmộtlần,nóikhôngchừng
liền có thể mang thai."
"Ừm,..." Diệp Huyên đưa tay đẩyhắnnhưng sao có thể trở thành đối thủ
của con sói này. Rất nhanh, trong làn hơi nước lượn quanh liền vang lên
tiếng rên rỉ thở dốc dâm mỹ,mộtngày này, còn rất dài…