mau ngủ nha...” Bàn tay của mẫu thân mang theo mùi sữa thơm an ủi A
Chiêu, cu cậu phát ra vài tiếng ùng ục không rõ, sau đó đi vào giấc ngủ.
”Để ta ôm nó cho.” Tạ Diễm ôm lấy con trai, tay phải ôm lấy thắt lưng
thê tử cùng nhau vào nhà.
”Ừ.” Diệp Huyên nhìn Tạ Diễm nhẹ nhàng đặt con trai vào trong nôi,
nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu im lặng ngủ, trong lòng nàng là một
mảnh mềm mại. Ngoài phòng trời đông giá rét, trong phòng thì ấm áp như
xuân. Không chỉ địa long khiến lòng nàng trở nên ấm áp mà còn có hai
người nàng yêu nhất bên cạnh. Nàng dựa đầu vào vai Tạ Diễm, bàn tay to
của hắn không nhẹ không nặng vỗ về mái tóc như gấm của nàng, “Nha...”
Bàn tay to lướt qua đuôi tóc, không cẩn thận chạm phải ngực nàng, cả
người nàng run lên, nhịn không được duyên dáng kêu ra tiếng.
”Ngực lại căng?” Tạ Diễm hơi nhếch mày.
Diệp Huyên đỏ mặt gật gật đầu, từ khi nàng mang thai, bộ ngực bởi vì có
sữa mà căng phồng lên rất nhiều. Sữa nhiều, ngực cũng lớn hơn, một đôi
tuyết nhũ ngọc đào vốn dĩ đã cao ngất lại hơi vểnh lên, bây giờ lại càng
thêm châu tròn ngọc sáng, cho dù không cởi áo, lúc đi lại bầu ngực cũng
hơi đung đưa, khiến Tạ Diễm thường xuyên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
A Chiêu từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, vẫn còn trong tả lót mà đã có thể
hấp thụ linh khí, đối với sữa của mẫu thân cu cậu cũng không cần lắm.
Ngực Diệp Huyên căng phồng khó chịu, chỉ có thể để cho Tạ Diễm hút sữa
dư ra ngoài.
Tạ Diễm rõ ràng là chiếm tiện nghi, vậy mà hắn còn ra vẻ miễn cưỡng,
bàn tay to khẽ chạm vào đầu vú nặng trĩu của tiểu nữ nhân, Diệp Huyên
kìm lòng không đặng cả người run lên, yếu đuối ngã vào trong lòng
hắn:“Cửu ca, thiếp muốn...”
Tạ Diễm hôn môi nàng, thấp giọng cười hỏi: “Muốn cái gì?”