trong dâm huyệt rút ra. Lúc này, hạ thân Diệp Huyênđãlàmộtmảnh hỗn độn,
dâm huyệt đáng thương cũng bị chà đạp đến uể oải, vìhắnmới rút ra, nên
miệng huyệt vẫn còn chưa khép lại hoàn toàn, mật nước tràn ra, chảy qua
cửa huyệt, khiến đào nguyênđãsớm ướt đẫm càng thêm dâm mỹ.
Tạ Diễm biết mìnhkhôngthể tiếp tục nữa, A Huyên thông minh như vậy,
nếu mình lưu lại dấu vết gìtrênngười nàng, nàng chắc chắnsẽhoài nghi.
Sắp rồi, ta cuối cùng cũng có được nàng. Lấy dâm thủy giữa hai chân
Diệp Huyên thoa lên côn thịt, Tạ Diễm luật độngthậtnhanh, tưởng tượng
chính mìnhđangrong đuổi bên trong cơ thể A Huyên: "A Huyên, làm chết
nàng... ha, làm nàng... A Huyên, A Huyên..."hắnđè nén tiếng gầmnhẹ, cuối
cùng cũng bắn ra. Tinh dịch bắn đầytrênmặt đất,hắnquét lấy bạch
dịchnhẹnhàng thoa lên môi Diệp Huyên, "Nàng có thể ăn tinh dịch của ta,
có cao hứngkhông? A Huyên."
Nam nhân thấp giọng cười,trêngương mặt tuấn mỹ là si mê cùng điên
cuồng, là chấp niệm nóng bỏng u tối, đâm sâu tận xương tủy, vĩnh
viễnkhôngthể nhổ.