"Để nữ nhân khác sinh con cho ta, nàngsẽkhôngăn dấm chua?" Nam
nhân ôm hông nàng, ở bên tai nàng thấp giọngnói, "Khi ta để A Diễn làm
thái tử,đãcân nhắc qua tính tình củahắn. Huống hồ nàng cũngkhôngphải
chưa từng tiếp xúc vớihắn,hắnsẽkhônglàm ra loại chuyện thất lễ này, mà
cho dùhắncó muốn làm,thìcác đại thần trong triềusẽngăn cảnhắn." Tiêu
Diệp chạm vào vòng eo tinh tế mềm mại như cành liễu của Diệp Huyên,
nhịnkhôngđược lấy taynhẹnhàng vuốt ve, "Trong mắt người trong thiên hạ,
ta và nàng là ngườiđãchết, nàng cũngkhôngcần lại quan tâm chuyện trong
kinh, A Huyên," cũngkhôngbiếthắncó phải là cố ý haykhông, thổi hơi thở
ấm áp bên tai nữ nhân, "Nhanh chút sinh cho tamộtđứa trẻ, mới là chuyện
đứng đắn."
Cả người Diệp Huyên run lên,trênđường người đến ngườiđi, Tiêu Diệp
lại làm ra hành động càn rỡ như vậy,khôngkhỏi làm cho nàng mắc cở đỏ
bừng cả mặt, nàng đẩy đẩy ngực Tiêu Diệp, bàn taynhỏbé lại mềm
nhũnkhôngcó chút khí lực: "Chàng làm gì vậy...sẽcó người thấy."
"Chúng ta về nhà," Tiêu Diệp nhìn chăm chú vành tai khéo léo ửng hồng,
hậnkhôngthể ngay bây giờmộtngụm nuốt vào…mộtngụm hôn nàng, "Chọn
xong rồi sao?" Thấy tầm mắt Diệp Huyên do dự giữa con thỏ và hồ ly, bàn
tay to vung lên, "Đều mua hết, lão trượng, gói lại cho chúng ta."
"Gấp cái gì." Diệp Huyên còn muốn xem những món khác trong cửa
hàng bán đồ chơi, Tiêu Diệp lạikhôngchờ được.
hắnvén tóc mai bên tai Diệp Huyên qua, cuối cùng nhịnkhôngđược hôn
lên má nàng: "Vội vã trở về làm nàng."
Vào hậu viện, nam nhân liền đè Diệp Huyên lên vách tường,khôngkịp
đợi hôn lên.
Biệt trang này là sản nghiệp của Tiêu Diệp ở thành Hoài An, Diệp
Huyênkhôngbiếthắntrù tínhđãbao lâu, sau khi hai người bọn họ giả chết rời