lạitrênđường có nửa canh giờ, Tiêu Diệp liềnkhôngkiềm chế được, khản
cấp lôi kéo Diệp Huyên về nhà.
Diệp Huyên bịhắnhôn thở hồng hộc, trong lòng tức giận, đấm đấm ngực
Tiêu Diệp, hừnói: "Ngươi, ngô... Ngươi tránh ra,nóirằng hôm nay cùng
tađichơi... Ta, ân a... Đến Hoài An thành này lâu như vậy, ngay cả... Ngay
cả, a... Ngay cả Hoài An thành trông thế nào cũng còn chưa thấy qua..."
"Ngày mai liền mang nàngđinhìn, ngoan, " bàn tay Tiêu Diệp tay trượt
đến giữa hai chân Diệp Huyên, xé váy nàng ra rồi đưa tay vào hoa huyệt
sớmđãướtkhôngchịu nổi - - tên đại lưu manh này cho tới bây giờ
đềukhôngcho Diệp Huyên mặc tiết khố, chỉ có khi nàohắnhưng trí muốn
chơi mấy trò tình thú mới để Diệp Huyên mặc những thứ làm bằng vải
mỏngkhôngcó chút khả năng che đậy, sau đó hung hăng xé. Nam nhân hôn
lên đôi môianhđào, ngậm lấy lưỡi của nàng dùng sức quấn quýt, "Mau mở
chân ra, nếu để gậy thịt của ta kiềm nén đến hỏng, lấy gì để thõa mãn
nàng."
"Nghẹn chết ngươi!" Diệp Huyên giận dữ, rốt cuộc cũngkhôngnhẫn tâm
để Tiêu Diệp khó chịu, mở hai chân ra chohắnthuận tiện cắm vào. Cơ thể
của nàng mẫn cảm lại dâm đãng,khôngcần quá nhiều màn dạo đầu, cây
trường côn thô cứng kia cũng có thể thuận lợi tiến vào. Tiêu Diệp bóp hông
nàng, vừa cắm vào vừa để cho nửa ngừi dưới của nàng kết hợp chặt chẽ với
mình hơn, hạ thânhắnđâmthậtmạnh vào hoa huyệt, hai viên trứng lớn nhảy
lên, dâm thủy văng tung tóe làm ướt cả khu rừng.
hắnlàmmộtchập, bỗng cảm thấytư thế nàykhôngthú vị, dư quang liếc về
phía bàn đu dây dưới tàng cây,khôngkhỏi nhếch mép: "Bảo bối, muốn chơi
đu dâykhông?"
Diệp Huyên bịhắnlàm đến mơ mơ màng màng, trong đầu đều là khoái
cảm tình dục, nhất thời còn chưarõý của Tiêu Diệp: "Cái gì?"