khỏi kinh thành, Diệp Huyên kinh ngạc pháthiện, Tiêu Diệp lại có mấy
chục sản nghiệp riêng trải rộng nam bắc. Ngoàihắnra,khôngcó ai biết được
từ ngày hoàng đế bắt đầu lên ngôi,đãtìm đường rời khỏi hoàng cung.
Những sản nghiệp riêng đó cộng lại cũng làmộtkhoảng tài sản khổng lồ, đủ
để DiệpHuyên vàhắnáo cơmkhônglo đến mấy đời.
Biệt trang này là nơi mà Tiêu Diệp dùng để Diệp Huyên nghỉ mát, Hoài
An thành ở Giang Nam có chút khác so với những thành thị khác, mùa hạ ở
đây rất mát mẻ. Biệt viện này rất lớn được chia thành tiền viện và hậu viện,
nhóm người hầu đều ở tiền viện đợi lệnh. Bên trong hậu viện, nơi nơi đều
là hoa, cây cảnh, núi giả, chỉ có hai ngườihắnvà Diệp Huyên ở nơi này.
Mỹ danh làkhônggian riêng tư của bọn họ, nhưng Diệp Huyên biết, tên
tiểu tử thúi này bất quá là muốn lấy trời làm chăn, lấy đất làm
giường,khôngchút kiêng kỵ gì cùng mình hoan ái thôi. Từ khi bọ họ du
ngoạn trở về, sau đó vào biệt trang này ở, mỗi ngày Tiêu Diệp đều là
chânkhôngrời nhà,khônglúc nào làkhôngôm Diệp Huyên vào lòng mà tận
tình làm nàng.
Trong hành làng gấp khúc, dưới giàn hoa,trênnóc nhà, bên cạnh ao... gần
như chỗ nào bọn họ cũngđãlàm qua, tính Diệp Huyên vốn là thủ lễ, nhưng
chỉ cần bị Tiêu Diệp chạm vào, liềnkhôngtự chủ được hóa thành dâm oa
đãng phụ, chỉ có thể mặc cho tên nam nhân như sói đói này đùa bỡn. Bị
đặttrênvách tường, dùng tư thế đứng hung hãn làm, hay hai tay đỡ lấy núi
giả, cái mông nhếch cao đong đưa để cho nam nhân phía sau thuận lợi cắm
vào, cũng có khi làtrênthuyềnnhỏgiữa hồ cá, mở ra hai chân, hạ thể loã lồ
dưới ánh mặt trời bị nam nhân dùng miệng liếm cắn hoa huyệt, hay quỳ gối
ở hành lang, cái miệngnhỏnhắn pháitrênngậm lấy côn thịt của nam nhân,
cái miệng phía dưới bị nam nhân đút câyanhđào vào.
thậtvất vả hôm nay là sinh thần của Tiêu Diễn, Diệp Huyên làm nũng
hơn nữa ngày,hắnmới đưa nàng ra cửa du ngoạn. Chỉ là mới dừng