"Cầu ta." Tiêu Diệp thở dốc trầm thấp như dã thú.
"Van cầu chàng, van cầu chàng... Cầu chàng tha cho thiếpđi, phu quân..."
Tiểu nữ nhân khóc hu hu, ngay tại lúc côn thịt lạimộtlần nữa vọt vào tử
cung, cả người nàng co quắp lại,mộtlần nữa nghênh đón cao trào.
"Bảo bối, nàngyêuta haykhông?" Tiêu Diệp lại hỏi.
"yêu,yêuchàng..."
"Có thích gậy thịt lớn của ta haykhông?"
"Thích, thích nhất là cây gậy thịt lớn của phu quân... Phu quân, phu
quân,khôngcần... A..."
"Mỗi ngày phu quân đều làm nàng như vậy đượckhông?" Tiêu
Diệpmộtbước lạimộtbước dụ dỗ, khàn giọng tiếp tục đặt câu hỏi.
Chìm ngập trong khoái cảm, tiểu nữ nhân nào biết đâu rằng mìnhđangtrả
lời vấn đề lộn xộn gì, cứ tiếp tục đáng thương khóc rồi dướisựdụ dỗ của
nam nhân liền rơi vào cái bẫyhắnsớm chuẩn bị: "Được, được... Phu
quânnóicái gì cũng đúng, chỉ cầu chàng tha cho thiếp..."
"Đây chính là nàng đồng ý." Tiêu Diệp câu môi cười, hồ ly giảo hoạt
lạimộtlần nữa lừa gạt thành công tiểu bạch thỏđangmềm nhũn, nở nuuj cười
hài lòng,hắnkhônghề nén lại nữa, bắn đày bạch dịch vaafo tử cung của tiểu
bạch thỏ.
Thời gian còn dài,hắncó cả đời đểyêuthương nữ nhân này, hôm nay, liền
tạm thời bỏ qua cho nàngđi.