"Cơ quan sinh dục dài bao nhiêu?"
Màn hỏi đáp hài hòa đột nhiên bị ngưng lại, pháthiệnHạ Hoài
Cẩnkhôngtrả lời,côgáimới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc xéo người thanh
niên, "Cơ quan sinh dục dài bao nhiêu?"côđẩy gọng lênmộtchút, đồng thời
lặp lại câu hỏimộtlần nữa.
Bàn tay đặt dưới bàn của Hạ Hoài Cẩn nắm chặt lại, thầm thở ramộthơi
rồi bình tĩnh trả lời: "18.5cm."
Tayđangnắm cây bút củacôgáihơi khựng lại,cônâng mắt lên nhìn, đánh
giá Hạ Hoài Cẩn từtrênxuống dướimộtlượt, tầm mắtcôdừng lại chỗ hạ thân
của người thanh niên trong chốc lát, rồi lạnh lùng hỏi tiếp: "Trước khi
cương hay là sau khi cương?"
"...." Lúc này, Hạ Hoài Cẩn cũng nhịnkhôngđược mà cảm thấy tức
giận,anhta biết mìnhđangbị giam trongmộtnơi quỷ quái,mộtkhi vào
đâyanhta chắc chắnsẽphải nhận đủ loại khinh nhờn, nhục nhã. Thái độ
củacôgáitrước mặt đối vớianhtakhôngkhác gì đối vớimộtloại hàng hóa,
nhưng đây là điều hiển nhiên ở đế quốc Nebula, nơi mà địa vị của người
đàn ông trong mắt phụ nữ chỉ là những tài nguyên có thể tùy ý phân phối.
"trước khi cương"côgáihỏi lạimộtlần nữa, "Hay là sau khi cương?"
Hạ Hoài Cẩn nhìncô, muốn tìm ra nét cười nhạo từ trong đôi mắt đen
đằng sau mắt kính củacô, hoặc làmộtchút khinh bỉ, nhưng hoàn
toànkhôngcó, trong đôi mắt đen kia làmộtmảng tĩnh mịch.anhta cười khổ
trong lòngmộttiếng, bản thânđangbị giam trong cái nhà tù nàythìcó tư cách
gì mà giữ khư khư cái gọi là tự tôn kiêu ngạo.
"Trước khi cương."anhta trả lời.
côgáicúi đầu, cầm bút viết xuống bảng đánh giá hai chữ ƯU TÚ. Đến
khicôđứng lên, Hạ Hoài Cẩn mới pháthiệndáng dấpcôthậtnhỏxinh,khônghề