sâu, cơ hồ muốn đem miệng tử cung Diệp Huyên xé rách. Âm tinh liên tục
tiết ra, Diệp Huyên run rẩy, trong mắt một mảng mê ly. “Không cần, sư phụ
không cần... A Huyên không được, A Huyên biết sai rồi... A... A, lại muốn
tiết... A!...”
Ngay tại lúc Diệp Huyên cho rằng bản thân sẽ chết vì tiết, Trương Diễn
lại hung hăng ôm lấy nàng, đem nàng dựa lên ván cửa. Nam nhân phát ra
tiếng gầm nhẹ như dã thú, bắn ra tinh dịch, liên tục không ngừng phun lên
hoa tâm. Diệp Huyên bị sức nóng của tinh dịch làm cho run rẩy một trận,
trong miệng không khống chế được mà chảy từng đợt chỉ bạc, mềm yếu
ngã vào trong lòng Trương Diễn, liền một câu rên rỉ cũng không phát ra
được.
Trương Diễn chậm rãi đem côn thịt rút ra, ba một tiếng, một bãi hỗn hợp
bạch trọc rơi thẳng trên mặt đất. Hắn vươn tay sờ nơi giữa hai chân Diệp
Huyên: “Đồ nhi ngoan, nơi này có còn ngứa hay không?” Diệp Huyên nâng
mí mắt lên, dùng một tia khí lực còn sót lại nhìn về phía hạ thân nam nhân,
quả nhiên, căn côn thịt vừa mới bắn xong kia lại trướng lớn, đứng thẳng
lên. “Ô ô ô...” Diệp Huyên oa một tiếng khóc lớn, “Sư phụ đại trứng thối!”
ta không muốn làm tình với ngươi nữa!