xoay người lại, liền nhất thời ngây người— đứng phía sau hắn là một thiếu
nữ mĩ mạo mặc váy màu lam, không phải là Diệp Huyên thì còn là ai.
“Diệp, Diệp sư thúc...” diệp Huyên cũng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt
phân phó: “Sư tỉ ít ngày nữa sẽ về, các ngươi cẩn thận một điểm.” Dứt lời,
nhấc chân bước qua, trên mặt cũng không có gì khác thường.
Nhưng bên trong, trái tim Diệp Huyên như bị rán trong chảo dầu. Mục sư
thúc trong lời nói của hai đồng đạo kia chính là đại sư tỷ của nàng, đại để
tử của Trương Diễn, Mục Y Lan. Mục Y Lan hiện giờ đã là Nguyên Anh
chân quân, tự lập môn phái bên ngoài phái Thương Lan. Nàng thiên tư hơn
người lại mười phần cần cù khắc khổ, bởi vậy chỉ mới sáu trăm tuổi đã trở
thành Nguyên Anh, so với Trương Diễn chỉ chậm hơn vài thập niên. Diệp
Huyên so với Mục Y Lan lại không có thiên phú hơn người cũng không cần
cù chăm chỉ bằng nàng, hai người một người là học sinh đứng đầu lớp, một
người là học sinh cặn bã cuối lớp, một giỏi một kém, vừa nhìn liền hiểu
ngay.
Mà Trương Diễn cũng rất coi trọng đại để tử của mình, hắn thu nhận
Mục Y Lan làm đồ đệ khi mới hơn hai mươi tuổi. Lúc đó trong môn phái,
hắn hoàn toàn không có gia tộc chống lưng, cũng không được sư trưởng
bảo hộ, có thể nói là một nghèo hai trắng. hai đồng đạo kia nói Trương
Diễn cùng Mục Y Lan đồng cam cộng khổ vượt qua hoạn nạn cũng không
phải là khoa trương. Một người tài sắc vẹn toàn, còn cùng chung hoạn nạn
với Trương Diễn, một người đại sư tỷ như vậy sắp về núi, Diệp Huyên sao
có thể không khẩn trương.
Nàng mặc dù gọi Mục Y Lan một tiếng đại sư tỷ, nhưng không gặp Mục
Y Lan được mấy lần. thời điểm Trương Diễn thu dưỡng Diệp Huyên, Mục
Y Lan đã sớm ra ngoài sống. ở trong trí nhớ của nguyên chủ, chỉ nhớ Mục
Y Lan là người xuất chúng, hào quang bắn ra bống phía. Bởi vì tự ti, xấu
hổ nguyên chủ thậm chí ghen tị với Mục Y Lan. Diệp Huyên không phải là
nguyên chủ là một tiểu cô nương vừa mẫn cảm lại tự ti, nhưng vì hoàn