thành nhiệm vụ, nàng không để xảy ra việc gì ngoài ý muốn.. hệ thống cuộc
thi công nhận Diệp Huyên hoàn thành nhiệm vụ căn cứ vào hai tiêu chuẩn.
thứ nhất dựa vào chỉ số tình cảm, thứ hai là chỉ số tình dục.
Chỉ số tình dục trải qua quá trình hai người không ngừng ba ba ba, đã đạt
tới yêu cầu, nhưng chỉ số tình cảm thì chỉ thiếu một chút nữa là đạt tiêu
chuẩn. chỉ cần cả hai chỉ số này đều đạt tiêu chuẩn, Diệp Huyên liền có thể
thoát ly thế giới này, tiếp tục cuộc thi của mình. Tuy rằng trong lòng đối với
sư phụ đại nhân lưu luyến không nỡ, nhưng Diệp Huyên hiểu rõ rằng, bản
thân không có khả năng ở lại chỗ này vĩnh viễn, ly biệt là điều hiển nhiên.
Nguyện vọng lớn nhât của nàng chính là nhanh chóng hoàn thành nhiệm
vụ sau đó quay lại thế giới thực, hung hăng tẩn cho Cố Dần Thành một
trận. vừa suy nghĩ Diệp Huyên tăng nhanh cước bộ trở về điện của Trương
Diễn. trước cửa điện ngoài đồng đạo của Phùng Chân điện là Thanh Phong
còn có một tiểu cô nương lạ mắt. Diệp Huyên nhíu mày, hướng Thanh
Phong hỏi: “Thanh Phong, vị này là?” “Diệp sư thúc, ngài tới rồi.” Thanh
Phong cười nói, “Đây là thị nữ của Mục sư thúc, Mục sư thúc cùng chân
quân đều đã ở bên trong.”
Mục Y Lan đã về?
Diệp Huyên sốt ruột không thôi, nghĩ rằng đi vào nghe một chút hai
người đó nói cái gì, nhưng lại không chắc chắn về thái độ của Trương
Diễn.. lúc này, bên trong điện, Trương Diễn đang cùng một nữ tử trẻ tuổi
đánh cờ. Nàng ấy mặc một thân bạch y, vạt áo dài có chút rối loạn rũ xuống
đất, trên lưng chỉ dùng một dải lụa thắt lại. Đầu ngón tay ngọc ngà, thon dài
kẹp một quân cờ, động tác thanh nhã, khí chất như thần tiến tùy thời theo
gió bay đi.
Nàng nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, ôn nhu nói: “Sư phụ, ngài đã quyết
định?” Trương Diễn thản nhiên cười: “Vi sư đã quyết định việc gì thì sẽ
không bao giờ thay đổi.” Khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, “Ta cho