rằng, ngươi tới là để khuyên nhủ ta.” Mục Y Lan đặt xuống quân cờ cuối
cùng, ẩn ẩn thở dài: “Ta sao lại không rõ ràng, sư phụ một khi quyết định sẽ
không thay đổi.” Hai người tuy lời nói không rõ ràng, nhưng trong lfong
đều biết rõ ràng đối phương có ý gì.
“Ta đã thua.” Mục Y Lan đứng lên, thi lễ một cái, “Thấy sư phụ vẫn
khỏe mạnh như cũ, đồ nhi an tâm.” Hiển nhiên, nàng là đang cáo từ.
Trương Diễn ngưng mắt nhìn nàng, dường như nghĩ tới những năm tháng
đã qua, thần sắc hắn xưa nay thanh lãnh nhưng bây giờ lại hiện ra chút nhu
tình: “Y Lan, yên tâm đi, nàng là một cô nương tốt.” Nam nhân rũ xuống
mi mắt, “Vi sư... rất hạnh phúc.” Mục Y Lan mím môi, trầm tư trong chốc
lát cuối cùng chân chính nở nụ cười: “Một khi đã như vậy, ta đây cũng an
tâm.”
Hoàn toàn khác với lời đồn đãi bên ngoài, nàng đối với Trương Diễn
không có chút tình cảm nam nữ. nàng xem Trương Diễn như huynh như
cha, bây giờ thấy Trương Diễn cuối cùng cũng gặp được người tri âm,
trong lòng vui mừng. nàng vừa đẩy cửa ra, liền thấy một thiếu nữ mặc váy
lam. Thiếu nữ kinh hãi lắp bắp, có chút sợ hãi nhìn Mục Y Lan: “Sư tỷ...”
Mục Y Lan hướng nàng vuốt nhẹ cằm liền phiêu nhiên rời đi. Diệp
Huyên ngây người nhìn bóng lưng Mục Y Lan. Cho đến khi sau lưng
truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm kia mang chút ý cười, ấm nhuận
như ngọc, êm tai dễ nghe: “A Huyên, còn không nhanh lại đây.” Diệp
Huyên dường nwh chợt bừng tỉnh, nhào vào lòng Trương Diễn: “Sư phụ,
ngươi, ngươi sẽ không không cần ta...”
Trương Diễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng:
“A Huyên thì sao? A Huyên sẽ vĩnh viễn ở cùng sư phụ sao?” “Tất nhiên
rồi.” Thiếu nữ nhỏ nhẹ trả lời một cách chắc chắn, nàng nắm lấy vạt áo
Trương Diễn, “Ta vĩnh viễn cũng không rời khỏi sư phụ, vĩnh viễn.” bàn
tay thon dài đêm đầu nàng ấn vào trong ngực, dán lên vị trí trái tim. “Ta
cùng người gắn bó cả đời, không rời không bỏ.”