Đuổi Lâm Y di rồi,côvội vàng chạy về chỗ ở của Hạ Hoài Cẩn. Tên của
Hạ Hoài Cẩnđãđược ghi trong danh sách những người cung cấp gen, hơn
nữađãcó ghi chép ngày hôm nay lấy mẫu tinh trùng, tất nhiên phải có mẫu
để đưa đến kho lạnh. Dù Diệp Huyên là người trong tổ nghiên cứu cấp cao,
cũngkhônglừa gạt được AI, chỉ đành phải khiến Hạ Hoài Cẩn xuất tinh
thêmmộtlần nữa.
Diệp Huyên mở cửa, Hạ Hoài Cẩnđangnằm ngẩn người ởtrêngiường,
nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy cảnh giác nhìncô: "Có chuyện gì nữa
sao?"
"anhcó thể cương thêmmộtlần nữakhông?" Diệp Huyên ngay lập
tứcnóithẳng vào vấn đề, thấytrênmặtanhlộ ra biểu cảm tức giận,côcảm thấy
mình nên giải thích thêmmộtchút, "khôngphải là tôi nghi ngờ năng lực
củaanh, nhưng dù saothìanhmới bắn xongmộtlần, theo như bình
thường,thìcầnmộtchút thời gian để khôi phục."
"côcảm thấy tôi tức giận là vì chuyện đó?" Hạ Hoài Cẩn nâng mắt
nhìncô,anhcó thể lí giải được mấy phần cái lối suy nghĩ kì quái củacô,
vìcôkhôngnghĩ rằng hành động lúc nãy của mình đối vớianhmànóilàmộtloại
nhục nhã, càngkhôngbiết rằng lờinóivừa rồi của mình khiếnanhcảm thấy
khó chịu. TừnhỏHạ Hoài Cẩn lớn lên ở trong Mặt trận giải phóng nam giới,
cho đến bây giờ chưa từng trải qua khóa giáo dục tư tưởng của chính phủ -
nóicách khác là quá trình tẩy não. Trong lònganh, nam nữ là bình đẳng, đều
cần được tôn trọng.anhkhó có thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Huyên, mà
Diệp Huyên cũng cảm thấy câu hỏi ngược củaanhrất kì quái.
"Chẳng lẽkhôngđúng sao?" Diệp Huyên cảm thấy có chút khó
hiểu,cônghi hoặc nhìn về phía Hạ Hoài Cẩn, đôi mắt đen nhánh, môi hồng
răng trắng, khiến Hạ Hoài Cẩn có cảm giáccôrất ngây thơ, hồn nhiên, khiến
tất cả những cảm xúc tức giận củaanhđều hóa thành bất đắc dĩ. Thấyanhcau
chặt mày, "A..." Diệp Huyên bỗng nhiên nghĩ đến thân phận củaanh, Hạ