"Tôi nghĩanhđãquên rằng" Diệp Huyênnóimộtcách bất đắc dĩ,
"anhkhôngcó quyền cự tuyệt."
Thái độ củacôkhiến Hạ Hoài Cẩn cảm thấymộtgiống nhưmộtđứa trẻ
quậy phá vô lí,rõràng mình là người chiếm thế thượng phong, nhưng bây
giờ lại cảm thấy như mìnhđangcố tình gâysự? Sau đó, Diệp Huyênđitới,
thuận thế đẩy ngã Hạ Hoài Cẩn lên giường. "Được rồi."côduỗi tay cởi quần
Hạ Hoài Cẩn, vừa dỗ dành, "Lần nàysẽrất nhanh thôi."
"cô...." Hạ Hoài Cẩn lại cảm thấy mình bị nghẹn lời, rốt cuộccôgáinày
muốn làm gì?! Cái khóatrêncổ tay khiếnanhkhôngthể sử dụng sức lực được,
dễ dàng bị Diệp Huyên cởi quần lót xuống, nhìn thấy gậy thịtđangngẩng
đầu dần dần, khiến Diệp Huyên kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn.
"Di?"cônhìn Hạ Hoài Cẩn, rồi cúi xuống nhìn tiểu Hạ Hoài Cẩn,
"anhđãcương rồi sao?"
Người đàn ông quay đầukhôngđể ý tớicô, Diệp Huyênkhôngnhìn thấy
được vành tai củaanhđãphiếm hồng. Thao! Hạ Hoài Cẩn cáu kỉnh mắng
thầmmộtcâu,anhkhôngthể tin được bản thân lại dễ dàng bị rung động như
thế. Biểuhiệncủaanhbây giờkhôngkhác gìmộttên nhóc choai choai, khí
huyết phương cương, vừa ngây ngô vừa gợi cảm.
Nhưng Diệp Huyên lạikhôngnhận ra được Hạ Hoài Cẩnđangxấu hổ, còn
ngốc nghếch hỏimộtcâu: "anhbắt đầu cương từ khi nào thế?"
Hạ Hoài Cẩn thiếu chút nữa bịcôtức chết,anhxụ mặt nhìn Diệp Huyên:
"Chuyện nàykhôngliên quan đếncô, bác sĩ Diệp."
"anhcó thể gọi tôi là Diệp Huyên"côdường nhưkhôngnghe thấy ý cự
tuyệt trong lờinóicủaanh, mà ngược lại vui vẻnóichuyện vớianh. Và tất
nhiên, ngữ khí vẫn cứng nhắc như cũ, Hạ Hoài Cẩn cũngkhônghiểu nổi sao
mình lại nhìn ra đượccôđangvui vẻ.