tình với nhau, Diệp Huyên còn than thở những phiền não trong công việc
với Hạ Hoài Cẩn,anhthậm chí còn đưa ra mấy lời khuyên.
Khi đó Diệp Huyên còn vui vẻ đến phát rồ, nhưng ở trước mặt Hạ Hoài
Cẩncôvẫn trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc, nhưng khi trở lại văn phòng,côđá
bay giày cao gót, để chân trần chạy vòng vòng trong phòng, giống
nhưmộtcôbé ngốc nghếchđangvô cùng vô cùng vui vẻ.anhấy còn khuyên
mình, có phải quan hệ giữa hai ngườiđangdần rút ngắn lại?côsuốt ngày lo
được lo mất, chỉ vìmộtđộng tácnhỏcủa Hạ Hoài Cẩn,mộtcâunóivô tâm
củaanhmà lo lắngkhôngyên. Loại cảm giác này, làyêusao?
Trong khi Diệp Huyên còn ngây thơ nghĩ rằng mục tiêuđangcách
mìnhkhôngxa,thìcuộc hoan ái ngoài kế hoạc ấy,đãkhiến tất cả trở về vạch
xuất phát.
Đẩy cửa ra, Hạ Hoài Cẩnđangngồi bên bàn xem tin tức, trong sở nghiên
cứu cho phép những người cung cấp tài nguyên giống như biết tin tức của
bên ngoài, nhưng lạikhôngđược liên lạc với bên ngoài,trênmàn
hìnhmộtthân ảnh hết sức quen thuộcđangnói, đó là mẹ của Diệp Huyên - bà
Diệp Như, chủ tịch quốc hội của đế quốc Nebula. Tuy bây giờ bàđãgần
năm mươi tuổi, nhưng nhờ được chăm sóc cẩn thận, mỗi cái giơ tay nhấc
chân của bà vẫn tự tin, thanh nhã như cũ.khôngbiết là cố ý hay vô tình Hạ
Hoài Cẩn liếc nhìn Diệp Huyênmộtcái, đột nhiên cười nhạomộttiếng:
"côvới mẹcô, tuy nhìn quakhônggiống nhau lắm, nhưngthậtrakhôngkhác
nhau nhiều lắm."
"hả?" Diệp Huyên ngẩn người, tuykhônghiểu lắm ý tứ trong câu vừa rồi
của Hạ Hoài Cẩn, nhưngcôvẫn nhịnkhôngđược mà vui vẻ, trong khoảng
thời gian từ ngày đó tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Hoài Cẩn chủ
độngnóichuyện vớicô. Nhưng sau đóanhliềm im lặng. Quy trình vẫn giống
như cũ, lúc kiểm tra thân thể,anhcởi hết đồ đứng trước mặt Diệp Huyên, hai
ngườiđãsớm thăm dò đến chỗ bí mật nhấttrêncơ thể của nhau, nhưng Diệp