Huyên lại sợ sệt khác thường, ngay cả những động tácnhỏthường làm lúc
trước cũngkhôngdám làm.
Đúng là như vậy... Hạ Hoài Cẩn hạ xuống tầm mắt,khôngnhìn bàn
taynhỏbéđangdi chuyểntrênngười mình nữa. Đến cùngthìcuộc hoan ái ngày
hôm đó là cái gì? Đối với Hạ Hoài Cẩn,anhép buộc mình coi đó là ý loạn
tình mê làmộtsai lầm,thìđối vớicô,côcoi đó là gì?
Lúc đầu,côlà người chủ động, thậm chí cònnóithích làm tình cùng mình,
nhưng sau đó đối mặt với thái độ lãnh đạm của mình, thái độ củacôlại là
cẩn thận lấy lòng. Hạ Hoài Cẩn làmộtngười cực kì thông minh, mọi
việcđãrõràng như thế,anhcònkhôngnhìn ra tâm tư của Diệp Huyên đối với
mình mới là lạ.
Khi đóanhđãđoán sai, người congáinày,khôngchỉ là đơn thuần muốn
chiếm giữ mình.
Có lẽ câunóivừa rồi củaanhđãcổ vũ Diệp Huyên, tuy thái độ của Hạ Hoài
Cẩn vẫn hờ hững, nhưng Diệp Huyên lại bắt đầu nhiệt tình như trước.
Nhìncôvội trước bận sau, vắt hết óc tìm đề tài, Hạ Hoài Cẩn đột nhiên nghĩ
tớimộtcon vật, ưm, rất giốngmộtcon sóc ngốc nghếch.
côxoay quanh Hạ Hoài Cẩn cố gắng lấy lònganh, nhưng từ đầu đến cuối
cũngkhôngđượcanhđáp lại, cuối cùngsựhy vọng vừa nhen nhón lên cũng bị
dập tắt.khôngchỉ có ngày hôm nay, từ sau ngày hai người làm tình với
nhau, mong đợi, lo lắng, hối hận, mất mát đủ loại cảm xúc tiêu cực cứ quấn
quanh Diệp Huyên, khiến ý chí củacôdần dần sụp đổ.côthậtsựkhônghiểu,
cuối cùngthìchỗ nào có vấn đề,rõràng,rõràng khi đó Hạ Hoài Cẩn cũng thực
thích làm tình với mình....
"anh"cônhìn Hạ Hoài Cẩn, hai tay bị ống tay áo che khuấtđãnắm lại
thành quyền, "anhghét em lắm ư?"
"Tôi ghétcôthìsao, thíchcôthìsao?" Hạ Hoài Cẩn nâng mắt nhìncô.