"Trước khiđi"anhnghe thấy người congáiđãkhiếnanhphải vào đây và
cũng là người thảanhrời khỏi nơi này khẽnói, "anhcó thể... Hôn
emmộtlầnkhông?" Giọngnóicủacôcó chút bất an nhưng lại hàm chứa kỳ
vọng mãnh liệt, người congáiấy giống như con sóc ngốc nghếch, mở to hai
mắt ngại ngùng nhìnanh. Hạ Hoài Cẩn chợt chút ý tớimộtchi
tiếtnhỏ,côkhôngđeo kính.
"Được."anhdịu dàng trả lời, môi mỏng khẽ chạm lên gò má Diệp
Huyênmộtnụ hônnhẹnhàng, nụ hôn ấy khẽ đến mứccôgần nhưkhôngcảm
nhận được, hai ngườiđãtừng có những tiếp xúc thân mật hơn nhưng vào
giây phút này, cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng lại khẽ động.
"Tạm biệt." Lần này làthậtsựtạm biệt, Hạ Hoài Cẩnkhônghề do dự, xoay
người sải bướcđira ngoài.