Nhưng khi Diệp Huyên bước vào phòng của Hạ Hoài Cẩn, khóe miệng
khẽ cong lên, "anhđiđi."cônóithẳng, "Emđãchuẩn bị choanhmộtthân phận
hợp pháp, vốn là..." Vốn là để đem Hạ Hoài Cẩn phân phối cho mình, "Đến
bến cảng cuối cùng gần biên giới, chuyến bay lúc 4 giờ,đinhanhđi"côcố
gắng cười tươi hơn, "Chậm nữa là đuổi tớikhôngkịp đâu."
"cô..." Hạ Hoài Cẩn ngây người, lúc đầu là kinh ngạc, trong đôi
mắtanhnhững cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào nhau, có hoảng hốt, có lo lắng,
có vui sướng nhưngkhônghề cómộtchút do dự nào.
Chấp niệmkhôngcách nào buông bỏ lại đột nhiên biến mất, Diệp Huyên
cảm thấy vô cùng thoải mái,côrất muốn cười, nhưng quai hàm lại chua xót
đến phát đau, "khôngsao cả,khôngcần lo lắng cho em, ở sở nghiên cứu này
em có thể tự giải quyết"cônóinăng lộn xộn, "Em nghĩ về sau chúng
tasẽkhônggặp lại nhau nữa, như vậy cũng tốt, tạm biệtanh."
"thậtxin lỗi."côcúi đầu, nước mắt theo khóe mi chảy xuôi xuống, rồi rất
nhanhđãbiến mất trong mái tóc, "Emthậtđúng là xấu xa."
"khôngsao cả." Bàn tay to lớn, ấm áp khẽ chạm lên đỉnh đầucô, Hạ Hoài
Cẩn thấp giọngnói, "Tôi tha thứ cho em."
"thậttốt."côngẩng đầu lên, ngoại trừ khóe mắt hơi ửng đỏ, nhưng Diệp
Huyênđãkhôi phục bình tĩnh,côlấy ra thẻ ID nhét vào trong tay Hạ Hoài
Cẩn, "Tạm biệtanh, Hạ Hoài Cẩn."
Hạ Hoài Cẩn sững lạimộtchút, dường như muốnnóiđiều gì đó, nhưng
cuối cùnganhchỉ gật đầu, "Tạm biệt, Diệp Huyên."anhxoay người, quét thẻ
ID lên cửa, cạchmộttiếng cánh cửa nhanh chóng mở ra, suốt mấy tháng
trời, lần đầu tiên Hạ Hoài Cẩn nhìn thấy thế giới bên ngoài căn phòng này.
Chân phải dừng trước thềm cửa, Hạ Hoài Cẩn thậm chí còn cảm thấy có
chútkhôngchânthật, rất nhanh thôi,anhsẽlấy lại được tự do.