khôngcó quyền lợi,khôngcó tự do, nếu may mắn có thể gặp
đượcmộtngười phụ nữyêumình, sốngmộtcuộc sống "hạnh phúc" giống
nhưmộtloại kí sinh, nếukhôngmay mắn, chỉ đành bị cuốn theo sức mạnh
của cường quyền,khônghề dám phản kháng, cứ như vậy mà sống cả đời -
đây là số mệnh của đàn ông, đây là mặt tàn khốc nhất của thế giới này.
"Cho nên" Ý cười trong đáy mắt Hạ Hoài Cẩn đậm dần, đây là lần đầu
tiên Diệp Huyên nhìn thấyanhcười như vậy, hòa nhã nhưng lại có phần kiên
địnhkhôngchút lùi bước, cả cuộc đờicôcũngsẽkhôngquên được nụ cười này.
"... Tôi mới phảiđithay đổi thế giới này."
Đủ lãnh khốc, đủ cứng rắn nhưngtrênđờikhôngcó thứ nhiệt huyết nào
tuyệt đốikhôngthay đổi, cũngkhôngcó ý chí nàokhôngthể đánh bại.
Trong khoảnh khắc đó Diệp Huyên suýt nữađãbật khóc, "anhcó thể thay
đổi sao?"côkhôngbiết mìnhđanghỏi Hạ Hoài Cẩn hayđanghỏi chính mình,
"anhbiếtrõđiều này làkhôngthể,anhphải chống lại..." lồng ngựccôphập
phồng dữ dội, gần như phẫn nộ quát lên "49 triệu người phụ nữ!"
"Tôi biết." Ngữ khí của Hạ Hoài Cẩn vẫnnhẹnhàng bâng quơ nhưkhông,
nhưng cũng vô cùng kiên định "Cómộtsố việc, nhất định phải có người tiên
phong hành động. Nếukhôngcó ai tình nguyệnđivậythìtôisẽđi."
#
"Tiểu Huyên" Diệp Như đặt dao ăn xuống, rồi lấy khănnhẹnhàng lau
khóe miệng, "Buổi chiều mẹ còn cómộtcuộc hội nghị, mẹđitrước đây."
"Hả? A..." Diệp Huyên sững sờ nhìn mẹ mình đứng lên, bỗng đột nhiên
cất tiếng gọi, "Mẹ, con cómộtthắc mắc" Diệp Như xoay người, ý
bảocônóiđi, Diệp Huyên do dự trong chốc lát như vẫn quyết địnhnói,
"Chính phủ quản chế nam giới có phải là quá hà khắc rồikhông? Quá mức
hà khắc rồi... Nữ giới cùng nam giớikhôngphải đều là con người hay sao?"