nhưkhônghiểu được ý của tôi" giọngnóicủaanhcực bình tĩnh
"Tôinóikhôngcó khả năng,khôngphải do địa vị khác biệt, mà
cũngkhôngphải"anhngừng lạimộtchút, rồi mới tiếp tụcnói"Cũngkhôngphải
là do chúng tayêuhaykhôngyêunhau, mà là vì lập trường của chúng
takhônggiống nhau, chúng ta căn bảnkhôngphải là người trong cùngmộtthế
giới,côhiểu chưa Diệp Huyên?"anhthấp giọngnói"Cho dù tôi
cóyêucôđichăng nữathìtôi cũngsẽkhôngkết hôn vớicô, trở thànhmộtmón đồ
docôđộc chiếm."
"Ở trong lònganhkết hôn vớimộtngười congáilà biến thành món đồ bị
độc chiếm ư?"
Hạ Hoài Cẩn cười cười: "Chẳng lẽkhôngđúng?"
Vốn dĩ Diệp Huyên có rất nhiều lời muốnnóinhưng nghe thấy câu hỏi
này lại cảm thấy nghẹn lời. Bởi vì đúng là như vậy, ở đế quốc Nebula, nếu
trước khi kết hôn, người đàn ông có thể có đượcmộtchút quyền tự do,
nhưng khi kết hônthìcó nghĩa làanhta thuộc về người phụ nữ ấy, đến cả
người thân cũngkhôngcòn quan tâm đến nữa.
"Tôi biếtcôxuất thân là quý tộc, cái gì cũng có, cái gì cũng có thể cho
tôi" Hạ Hoài Cẩn hơi mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến Diệp Huyên
càng thêm tuyệt vọng, "Nhưng những thứ đó làcôcho tôi chứkhôngphải là
của tôi."
Tài phú, địa vị thậm chí làsựtự do,anhbiết nếu Diệp Huyênyêuanhđủ
nhiều,côcó thể choanhhết thảy. Nhưng suy cho cùng những thứ đó đều phụ
thuộc vàosựcưng chiều của người khác mà được ban cho, mà Hạ Hoài Cẩn
cũngkhôngvui vẻ khi nhận lấy.
Trái tim Diệp Huyên hoàn toàn nguội lạnh, "Nhưng mà" môicôhơi mấp
máy, giống nhưmộtcon thú bị vây khốn dùng hết sức lực còn lại mà phản
kháng, "Nhưng thế giới này... chính là như vậy."