Mà càng tới gần Hạ Hoài Cẩn,côpháthiệnmình lại càng thêm say mêanh.
Cho dùcôchỉ đơn thuần ngồimộtbên nhìn Hạ Hoài Cẩn,khônglàm gì
cảthìcôvẫn vui vẻ ngồi đó cả ngày.
Thế nên công việc mỗi ngày củacôtừ kiểm tra thân thể, lải nhải, biến
thành ngồi im lặng, nhìn chằm chằm mình mà ngẩn người? Cẩm máy đọc
tin tức trong tay, dùanhcố gắng ép bản thânkhôngđể ý tới ánh mắt nóng rực
sau lưng, nhưng Hạ Hoài Cẩn cảm thấy mình nhưđangngồitrênđống
than.anhvốn là loại ngườikhôngdễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh,
nhưng bây giờ lạikhôngcó cách nào coi Diệp Huyên giống nhưkhôngkhí.
Cuối cùngthìtại sao mình phải để ý đếncô, người có lỗi làcô, người bị vũ
nhục là mình, nhìn Diệp Huyên nhận lỗi với mình hết lần này đến lần khác,
đáng lẽ ra Hạ Hoài Cẩn phải cảm thấy sảng khoái, nhưngkhônghiểu vì sao,
mỗi khi thấy Diệp Huyên cúi gập người, trái tim củaanhlại co rút đau đớn.
Lạimộtlần nữa,anhđối vớicôlại sinh rasựmềm lòng bất thường.
"Diệp Huyên."anhđột nhiên xoay người.
Diệp Huyênđangnhìn chằm chằm tấm lưng vững chãi củaanh, khóe môi
khẽ cong lên, cũngkhôngbiếtcôđangnghĩ đến điều gì mà đột nhiên cười
lênmộtcách quỷ dị. Nghe thấy giọngnóicủa Hạ Hoài Cẩn,côgiật mình hoảng
sợ, cả người giật về phía sau, giống như chú sócnhỏbị hoảng sợ, Hạ Hoài
Cẩn nhìn mà cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
"côđến cùng là muốn làm gì?" Hạ Hoài Cẩn nhìn Diệp Huyên.
Diệp Huyên cúi đầu, rồi ngây lập tức ngẩng đầu lên: "Em"côcắn cắn
môi, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Hoài Cẩn, "Em muốn chứng minh thành ý
của mình."
Thành ý gì, là thành ý cầu xin tha thứ hay là thành ý để bài tỏ tìnhyêu?