“ Đúng rồi!” . Nhìn hắn gật đầu khẳng định, mấy vị đại nhân cơ hồ
đều đồng loạt thấy choáng váng.
“Trời ơi!”. Vấn Thiên sắc mặt tái nhợt, suy sụp ngồi xuống.
“Phụ thân, nương, các người không phải đã nói với ta rằng mặc y phục
ướt sẽ nhiễm phong hàn sao?
“Vấn Thiên lão đệ à, một khi sự tình đã xảy ra như vầy, chúng ta nên
nghĩ ra biện pháp giải quyết là hơn” . Đại bá trầm ngâm lên tiếng, không
một ai phản đối.
Phu phụ Mạc gia nhìn nhau quyết định sẽ sang Kinh gia thỉnh tội.
Mạc Lân đáng thương, chỉ vì chuyện này mà bản thân phải cam chịu
lép vế cả một đời.
Đại Đường thịnh thế, văn thịnh võ trị, thiên hạ thái bình, nhưng Kinh
gia tại Tô châu khởi nghiệp bằng lá trà lại không thái bình như vậy.
Kinh Tề Tu râu tóc dựng đứng, mắt trợn tròn, nghiêm khắc nhìn ba nữ
nhi của mình, “Nhìn các ngươi xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ,
các ngươi có biết người bên ngoài nói về các ngươi khó nghe tới mức nào
không?”
Rống lên hết cả nửa ngày, đáng tiếc một điều là không ai buồn trả lời
lão, làm lão cũng không khỏi cảm khái, làm phụ thân thật không dễ dàng
nha!
Kinh gia có ba vị thiên kim tiểu thư, mỗi người đều là cân quắc bất
nhượng tu mi [1], khí vũ phi phàm, tuấn mỹ vô song, ai thấy cũng phải
động tâm, thế nên đã có vô số nữ hài tử vĩ các nàng mà thủ thân như ngọc.
Thật sự là tạo nghiệp chướng mà, kẻ làm cha như Kinh Tề Tu đã chịu hết
nổi rồi.