“Tuyết nhi, ngươi nhìn lại mình xem, sắp trở thành thê tử người ta rồi
mà không có chút phép tắc nào hết”. Kinh Vô Tuyết được định hôn ước với
công tử Mạc gia trang tử thủa nhỏ.
“Phụ thân, người phiền nhiễu quá đi mất”. Kinh Vô Song nhịn được
mở miệng nói.
“Phụ thân, người không có việc gì làm sao?” Kinh Vô Tình đang mải
xem sổ sách cũng phải ngẩng đầu lên.
Kinh Tề Tu tự nhiên có chút né tránh, “Ách …. Ta nghĩ các ngươi tuổi
cũng không còn nhỏ nữa, nên định hôn nhân đại sự đi là vừa”.
“Phụ thân, người có phần hơi nhiều chuyện rồi đấy”. Kinh Vô Song
đôi mắt hạnh nhu mị câu hồn mỉm cười hướng về phía phụ thân nàng, Kinh
Tề Tu trán ngay lập tức đầm đìa mồ hôi lạnh.
Kinh Tề Tu khẽ dương cao tay áo lau trán, “Ta là phụ thân của các
ngươi, tuyệt sẽ không bao giờ hại các ngươi, hơn nữa, trong bất cứ hoàn
cảnh nào cũng phải vì tương lai của các ngươi mà suy nghĩ”. Lão không bị
ba nữ nhi của mình chỉnh liền A di đà phật, vội vàng cảm ơn trời đất.
“Thực sự, rất là khả nghi”. Kinh Vô Tuyết khoanh chân ngồi thản
nhiên trên mặt đất.
“Tuyết nhi, ngươi không giữ ý tứ chi hết, còn không mau ngồi lại”.
Một cô nương tùy tiện ngồi trên mặt dất như vậy, tương lai sao còn có
người dám rước nữa đây?. Cũng may là lão thông minh, sớm đã đem nó
cấp cho Mạc Gia công tử, nhưng vẫn còn đấy một trời tâm sự.
Nhìn ba nữ nhi như hoa như ngọc của mình, Kinh Tề Tu nhịn không
được, bùi ngùi thở dài.