“Cha, người có chuyện gì xin cứ nói thẳng ra đi”. Kinh Vô Tình truy
vấn.
“Còn nhớ năm đó, nương của các ngươi trước khi lâm chung đã vô
cùng tiếc nuối vì chưa được nhìn thấy ba tỉ muôi của các ngươi xuất giá,
Tuyết nhi đã sớm có hôn ước, giờ chỉ còn mỗi hai tỷ tỷ các ngươi thôi”.
“Cho nên?” , Kinh Vô Tình bình tĩnh hỏi tiếp, ánh mắt lạnh lùng biểu
lộ sự uy hiếp vô hình.
Kinh Tề Tu khẽ nuốt nước miếng xuống cổ họng, “Ta thiết nghĩ cũng
nên thay các ngươi tìm bà mối”.
“Bởi vậy, người đã gọi bà mối của toàn thành Tô Châu này đến có
đúng hay không?” Kinh Vô Song vừa cười tươi như hoa vừa tiếp lời.
“Ngươi … Sao mà ngươi biết?” Xong rồi! Nó chắc đã xử ra cái quỷ kế
ma quái gì nữa rồi?
“Phụ thân, người nên trực tiếp hỏi ý kiến của hai tỷ mới phải chứ”,
Kinh Vô Tuyết vừa phủi tay, vừa nhảy bật dậy.
“Vô Song” . Kinh Tề Tu ý đồ thất bại nên buộc lòng xuất ra uy
nghiêm của người làm phụ thân.
“Ta không thành thân, ta đã rất khách khí nói với các bà mối rằng, ta
không thương nam nhân, ta thích nữ nhân kìa”. Kinh Vô Song vừa nói mắt
vừa liếc xuống phần thân dưới của nha hoàn Thu Cúc đang ở bên cạnh, tay
không an phận liên tục xoa xoa vào mông nàng mấy cái. (haizzz khi dịch
tới đoạn này ta đã suy nghĩ mãi, đó là phải làm cách nào để viết ra những
lời lẽ tế nhị nhất).
“Tiểu thư, đừng có như vậy mà”. Thu Cúc xấu hổ ấm ức kêu lên.