Không biết ngày nào lão sẽ bị các nàng làm cho tức chết nữa đây, lão
nhất định phải nghĩ biện pháp đưa toàn thể các nàng lên kiệu hoa mới được.
Chú giải:
1. Cân Quắc bất nhượng tu mi :nữ nhân không thua kém nam nhân.
Hoàng hôn, dương liễu rủ bóng xuống dòng suối nhỏ, hai đứa bé xinh
đẹp đáng yêu đang cuộn hết cả ống tay áo lẫn ống quần giỡn nước, trong
tay còn lấy cành cây khua khoắng loạn xạ.
“Tuyết nhi tên của ngươi càng nghe càng thấy giống tên của một vị
tiểu cô nương, ai chẳng biết ngươi mà chỉ nghe danh chắc sẽ nghĩ ngươi là
bé gái đó”.
“Ngươi mà cũng cười ta được hả, tên ngươi không phải cũng giống
như vậy sao, Linh nhi, Linh nhi” . Kinh Vô Tuyết đem nhũ danh mà nương
đặt cho hắn ra để trêu chọc, “chẳng biết có khi nào bị người ta tưởng rằng
là Hồng Linh hoa khôi của kĩ viện không nữa”.
“ Kinh Vô Tuyết”. Mạc Lân cái trán nhỏ nổi gân xanh, buông cành cây
trừng mắt nhìn nàng.
“Còn không phải sao?” Kinh Vô Tuyết nầng tầm mắt cũng nhìn thẳng
vào mắt hắn, gương mặt làm ra cái mặt quỷ, “Tiểu Lân nhi, ngươi mỗi ngày
đều bám chặt lấy nương thân không chịu buông, đến cả rửa mặt cũng
không tự làm được”.
“Nói bậy, ta chính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa”. Hắn dõng dạc hét
to một hồi lâu, phút sau phát hiện ra gì đó nên giật mình cười, “Á há, ta biết
rồi, là ngươi lại ăn dấm chua, ngươi ghen tị với ta vì ta có nương thân còn
ngươi thì không chứ gì”.