“Ta nghĩ vừa rồi ngươi muốn đánh ta nữa, ta đương nhiên phải tránh đi
rồi”.
“Không có việc gì ta làm sao phải đánh ngươi”. Mạc Lân cả người ướt
nước run lẩy bẩy, “ Này, bộ quần áo mới của ta không phải để cho ngươi
đùa nghịch như vậy đâu”.
“Thực sự xin lỗi mà, quần áo của ta cũng ướt vậy ngươi không thấy
sao”. Kinh Vô Tuyết chật vật đứng lên nhưng vẫn cố nói lại một câu.
“Ngươi không có việc gì chứ?”. Chợt nhớ nương vẫn hay nói với hắn
là thân thể Tuyết đệ không tốt, vạn nhất nếu để phụ mẫu biết được là hắn
hại Tuyết đệ bị nhiễm phong hàn, khẳng định hắn sẽ bị nghe mắng đầy hai
lỗ tai, không thể thanh tĩnh sống yên ổn. Mạc Lân tâm niệm vừa chuyển,
ngay lập tức đề nghị “Không bằng như vậy đi, chúng ta lên bờ vừa nướng
cá , thuận tiện phơi khô y phục luôn, chờ y phục khô ráo hãy trở về”.
“Xem ra cũng chỉ còn cách đó thôi”. Kinh Vô Tuyết nhìn toàn thân
mình ướt nhẹo, trở về khẳng định sẽ bị nghe mắng.
Nhìn lại một lần nữa thì Mạc Lân đã thoát sạch y phục của mình, để lộ
ra một thân thể gầy rắn chắc khỏe, nàng nhìn đến nỗi muốn rớt hai con mắt.
“Ngươi nhìn cái gì thế?” . Bị ánh mắt nàng nhìn chăm chú khiến hắn
thấy không được tự nhiên. Mạc Lân không vì vậy mà nổi giận, hai tay
chống hông đứng thẳng người.
“Ngươi đó là cái gì?” Kinh Vô Tuyết vẫn giương mắt nhìn trực chỉ
vào hạ thân của Mạc Lân.
“Đây là chú gà con”. Hắn hào phóng rướn người cố vươn thẳng thể
hiện hùng phong của nam nhi.
“Gà con? Cái gì là Gà con?”