Kinh Tề Tu suýt nữa xuất huyết não, nhịn không được gầm nhẹ , “ Vô
Song, ngươi là nữ nhân”.
“Phụ thân, hôn nhân chỉ là việc nhỏ đừng có làm phiền chúng ta nữa”.
Kinh Vô Tình khẩu khí lạnh lùng không thương tiếc nói.
Việc nhỏ? Một cô nương con nhà gia giáo sao có thể nói những lời
như vậy chứ? Lão bỗng thấy đầu mình đau vô cùng.
“Phụ thân, ta nghĩ người cũng đừng nên phí tâm sức nữa, đại tỉ cùng
nhị tỉ các nàng đều có chủ trương của mình thôi”. Kinh Vô Tuyết đồng tình
với hai tỷ tỷ, đồng thời cũng vỗ vỗ vào vai lão an ủi
“Các ngươi cho dù không vì chính bản thân mình, thì cũng nên vì
nương đã khuất của các người mà suy nghĩ chứ”.
“Phụ thân, hiện tại việc quan trong nhất là phải duy trì sinh ý, chuyện
thành thân tạm thời không cần lo lắng, việc này chỉ nói tới đây thôi”. Kinh
Vô Tình vừa chốt hạ, tiện đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
“Phụ thân, ta nói rồi đó ta sẽ không thành thân đâu đó, người hãy đem
hy vọng đặt trên mình tam muội Vô Tuyết đi”. Kinh Vô Song cũng lập tức
kéo tay Thu Cúc rời đi, bỏ lại bên tai Kinh Tề Tu là tiếng cười không dứt
của nàng.
Kinh Tề Tu Không khỏi nhay nhay ấn ấn huyệt thái dương, hoàn hảo
là hôn sự Tuyết nhi không cần lão quan tâm.
“Phụ thân, ta cũng không thành thân nữa có được không?”. Kinh Vô
Tuyết nhẹ giọng hỏi, vì cớ gì mà nàng lại phải gả cho cái tên quỷ đáng ghét
đó chứ?
Hắn nghe vậy kinh hãi, lập tức rít gào thật to, “không thể”.