Lục Tịnh An sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra lời hung
tợn.
Sau đó, cô liền kéo cậu đi ra ngoài công viên. Mặc kệ là tiếp theo
đây cậu kéo cô đi đâu, tóm lại là bọn họ cứ rời khỏi khu dân cư này
trước đi rồi nói.
Phỉ Minh Sâm đi bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của
cô gái, bỗng nhiên có chút hối hận.
Sao vừa rồi cậu lại xúc động như vậy? Bây giờ thì hay rồi, chọc cho
người ta nóng giận, làm sao còn thực hiện được kế hoạch tiếp theo
đây?
Cậu cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái. Có điều khi nhìn đến
dáng vẻ cô tức giận đến phồng mang trợn má thì lại không nhịn được
rung động trong đáy lòng.
Chỉ sợ là cậu bị trúng tà rồi mới có thể cảm thấy cô như vậy cũng
quá mức đáng yêu.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Nhận thấy được tầm mắt của cậu, Lục Tịnh An liếc xéo cậu một cái,
hung hăng mắng cậu.
"Nhìn bạn gái tôi." Phỉ Minh Sâm trả lời không chút nghĩ ngợi.
Lục Tịnh An khựng lại, lại hằn học: "Có gì đẹp mà nhìn?"
"Chính là bởi vì đẹp nên mới nhìn đó." Chàng trai khẽ cười nói.
Nghe vậy, khí thế của Lục Tịnh An rõ ràng yếu đi. Cô dừng chân
lại, quay đầu trừng cậu: "Cậu còn như vậy là tôi đi về đấy!"
Thấy cô thẹn quá thành giận, Phỉ Minh Sâm vội đứng đắn hơn, dịu
giọng dỗ: "Được được, tôi không nói nữa, cậu cũng đừng tức giận
được không?"
"Hừ!" Lục Tịnh An khẽ hừ một tiếng.
"Nếu không thì cậu ăn viên kẹo, bình tĩnh một chút?" Nói rồi cậu
mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên
kẹo.