Lục Tịnh An liếc mắt nhìn cậu một cái: "Cậu cho rằng tôi là con nít
ba tuổi đấy hả?"
"Đương nhiên không phải." Phỉ Minh Sâm nghiêm túc lắc đầu, sau
đó nhướng mày hỏi: "Thật sự không ăn hả?"
Cô gái nhìn cậu một cái, hỏi với vẻ không tình nguyện: "Hương vị
gì?"
"Hình như là dâu tây." Phỉ Minh Sâm nhìn nhìn giấy gói kẹo rồi
nói.
Lục Tịnh An ghét bỏ nhíu nhíu mày. "Dâu tây, không ăn."
Cô vừa định đi, Phỉ Minh Sâm lại lấy một viên kẹo từ trong túi ra.
"Vậy vị sữa bò thì sao?"
Lục Tịnh An nhìn viên kẹo kia, hơi rối rắm một chút, cuối cùng vẫn
gật đầu.
Phỉ Minh Sâm không khỏi cười khẽ, cậu lột giấy gói kẹo đút tới
miệng cô gái.
Ngón tay chàng trai sạch sẽ thon dài, nhẹ nhàng tháo giấy gói kẹo,
màu sắc của lớp vỏ plastic càng khiến nó trở nên trơn bóng xinh đẹp.
Lục Tịnh An nhìn cậu một cái, lại nhìn chằm chằm viên kẹo sữa
giữa ngón tay cậu. Rốt cuộc cô không từ chối cậu nữa mà nhanh
chóng cắn lấy viên kẹo, sau đó đỏ mặt tiếp tục lôi kéo cậu đi tới trước.
"Cậu muốn đi đâu?" Thấy cô đấu đá lung tung, Phỉ Minh Sâm
không khỏi giữ chặt cô lại.
Lục Tịnh An lắc lắc đầu, ai biết cậu ta muốn đi đâu? Mới sáng sớm
đã gọi cô ra.
“Vậy đi theo tôi.”
Phỉ Minh Sâm xoa xoa đầu cô, sau đó lôi kéo cô đi đến bên đường
cái, vẫy một chiếc xe taxi.
Thật ra kế hoạch hẹn hò của Phỉ Minh Sâm cũng không khác lắm
với các cặp đôi bình thường, đơn giản là ăn cơm xem phim, sau đó
cùng đi công viên giải trí chơi thả ga.