tôi đi lên với cậu.”
“Không cần, cậu ở dưới nhìn là được rồi.” Lục Tịnh An lại hết sức
kiên trì, “Không phải nói chụp ảnh cho tôi sao?”
Lục Tịnh An ném điện thoại qua cho cậu, “Này, chụp cho tôi đẹp
một chút.”
Sau đó liền đẩy cậu ra khỏi hàng người, để cậu đợi ở chỗ đất trống
phía trước trò chơi.
Phỉ Minh Sâm bị đẩy ra khỏi lối xếp hàng. Cậu nhìn xem di động
của Lục Tịnh An, lại nhìn dáng vẻ cô đứng ở nơi đó tràn đầy chờ
mong, trong lòng không khỏi thấy hơi ấm áp.
Cậu cất di động của cô vào trong túi, dùng máy ảnh mình đã chuẩn
bị trước, quay về phía cô gái, chụp lại khoảnh khắc cô đang đứng chờ
đợi.
Sau đó lại nhìn cô ngồi trên ghế trò chơi, người khác sợ hãi co rúm
còn cô thì gần như có thể nói là mặt mày hớn hở. Khi trải qua quay
cuồng 360 độ, cô vẫn luôn mở to mắt, mà Phỉ Minh Sâm cũng chụp
hình rất nhiều bức ảnh.
Bức ảnh cậu thích nhất và vừa lòng nhất, đại khái chính là khoảnh
khắc cô mới vừa ngồi lên trên, cười vẫy vẫy tay về phía cậu.
Bọn họ giống như một đôi tình nhân thực sự, ở công viên giải trí
chơi điên cuồng cả ngày, chờ đến buổi tối sau khi cơm nước xong, Phỉ
Minh Sâm lại dẫn cô cùng đi đến đài ngắm sao để ngắm sao đêm.
Tuy rằng trên núi có rất nhiều muỗi, nhưng những vì sao thì thật sự
rất đẹp.
“Là sao băng!” Lục Tịnh An chỉ vào ngôi sao vụt qua trên bầu trời,
hưng phấn nói.
“Vậy cậu còn không cầu nguyện?”
Lục Tịnh An liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: “Đấy đều là lừa con nít
thôi, chẳng lẽ cậu cũng tin?”