Nghe nói sau cơn mưa thu trời sẽ chuyển lạnh, ngoài trời vừa mưa
được một tí cũng đủ mang lại cho con người ta cảm giác gió thảm mưa
sầu.
Lục Tịnh An ngập tràn ai oán, chân tay bủn rủn, bụng dưới đau đớn,
cô làm gì còn sức mà ra tay với Phỉ Minh Sâm nữa, thôi đành kệ cậu
vậy.
Phỉ Minh Sâm cảm nhận thử nhiệt độ trên trán cô, rồi lại đặt tay lên
trán mình, nét mặt có vẻ hoang mang.
Không giống sốt cho lắm nhỉ?
Dường như nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Mạc Xảo Xảo
ngồi trước bỗng ngoảnh đầu lại, thấy bộ dạng lúc này của Lục Tịnh
An là cô nàng hiểu ngay.
Mạc Xảo Xảo nằm xoải trước mặt Lục Tịnh An, chạm vào bàn tay
cô, quả nhiên rất lạnh lẽo.
Cô nàng đau lòng cầm tay Lục Tịnh An, chà xát, sau đó che miệng
thì thầm hỏi, "Chị An, em có mang theo miếng dán giữ nhiệt, chị có
cần không?"
Lục Tịnh An ngước mắt nhìn, kỳ quặc thật, mùa này mà con bé
mang theo miếng dán giữ nhiệt làm gì?
Mặc dù có chút động lòng nhưng Lục Tịnh An nhất quyết lắc đầu,
cô chính là Lục Tịnh An - người có giá trị vũ lực cực cao, hồi cấp hai,
cô vẫn chạy quãng đường 2km dù đang tới tháng, nào có yếu đuối
giống bây giờ chứ?
Cô xốc lại tinh thần, ngồi thẳng dậy, tay chống cằm nói, "Không
cần."
Mạc Xảo Xảo cũng không tiện ép, đành chà sát tay giúp Lục Tịnh
An.
Chà nóng xong một bàn tay, cô nàng bảo Lục Tịnh An đưa nốt tay
kia để chà, Lục Tịnh An ngoan ngoãn giao tay ra.
Mạc Xảo Xảo khẽ mỉm cười để lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.