“Tôi cảm thấy rất thơm.” Phỉ Minh Sâm nhìn cô, có ý ám chỉ, cười
nói.
Trong nháy mắt Lục Tịnh An bỗng đỏ mặt, dù thế nào đi nữa cô
cũng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng tivi điện ảnh xem không ít,
nên đương nhiên biết là cô đang bị trêu ghẹo.
“Cậu…. Cậu…..”
“Tôi thế nào hả?” Phỉ Minh Sâm cầm lên bánh mì nướng quét bơ
kia, tiếp tục ăn.
Thật ra thì lúc nãy Lục Tịnh An dùng môi cắn vào rồi xé ra, miếng
còn dư lại cũng không có dính lưỡi của cô cắn vào, nhưng phối hợp
với hành động vừa rồi của Phỉ Minh Sâm, lúc này thành công tạo ra
bầu không khí mập mờ.
Gương mặt Lục Tịnh An bị thiêu đốt đến đỏ bừng, nhưng cuối cùng
cô không có bất cứ hành động bạo lực nào, cô ngồi ngay ngắn lại, vùi
đầu ăn bữa sáng của mình.
Phỉ Minh Sâm len lén quan sát cô, thật ra thì cậu đã chuẩn bị xong
tư tưởng, thế nhưng không ngờ Lục Tịnh An lại bình tĩnh như vậy, làm
cho cậu không khỏi có chút thấp thỏm không yên.
Không phải nhịn trước rồi bùng nổ sau chứ? Hay là ăn cho no mới
có sức mà đánh cậu?
Phỉ Minh Sâm miên man suy nghĩ, không đoán nổi tâm tư của cô.
Cậu nhai bánh mì nướng trong miệng, mà cảm giác như đang nhai
sáp. Thật ra thì cậu không thích ăn bơ lắm, mới vừa nãy vì dụ dỗ Lục
Tịnh An nên trét hơi nhiều, đến phiên cậu ăn thì cảm giác có hơi ngấy.
Phỉ Minh Sâm lại vụng trộm nhìn cô, cô đang dùng dao dĩa cắt
trứng ốp la. Động tác của cô vừa phải có chừng mực, trông vô cùng
đẹp mắt và lịch sự, khác một trời một vực với cô nàng tomboy trong
tưởng tượng của cậu.
Cậu nhìn thẳng vào cô, đột nhiên cảm giác được, bánh mì nướng
ngọt và béo này cũng không quá khó nuốt như vậy.